“Mỹ Châu, em bình tĩnh lại đi. Cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu, em ngồi xuống trước đã. Em cứ như vậy lỡ như em đổ bênh luôn thì sao, rồi còn cả Bạch Hạo Vân ở trong kia nữa, cậu ấy sẽ nghĩ cái gì?”
Trịnh Mỹ Châu khóc lóc, cô gào lên liên tục đánh vào người của Trình Mục Vĩ.
“Anh bảo em bình tĩnh, em bình tĩnh kiểu gì đây? Người đang nằm trong đó chính là anh của em đấy. Bây giờ em chỉ còn anh ấy là người thân thôi, anh ấy không thể có chuyện gì được.”
Trình Mục Vĩ biết Trịnh Mỹ Châu đau khổ, nhưng anh cũng đau không kém phần cô. Bạch Hạo Vân là anh em chí cốt của anh, là người bạn thân của anh bao nhiêu năm nay, tất nhiên anh cũng không mong muốn Bạch Hạo Vân xảy ra chuyện gì rồi.
“Là lỗi của tôi, tất cả đều là do tôi. Nếu không phải vì tôi, Bạch Hạo Vân chắc chắn sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Là do tôi, mọi chuyện đều do tôi mà ra.”
Chứng kiến cảnh tượng đau đớn của Trịnh Mỹ Châu như vậy, Tư Mộc không khỏi cảm thấy dằn vặt bản thân của mình. Mọi chuyện đều từ cô mà ra, nếu Bạch Hạo Vân thật sự xảy ra chuyện thì cô sẽ không sống nổi mất.
Cả người của Tư Mộc vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Mặc dù Ellen muốn đỡ cô lên nhưng cô vẫn cứ ngồi đó, ánh mắt cùng âm thanh đau đớn vô cùng. Những giọt nước mắt từ khoé mi của cô cứ vô thức rơi ra.
Trịnh Mỹ Châu buông Trình Mục Vĩ ra, cô nặng nề đi đến, ôm lấy cả người của Tư Mộc, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Trịnh Mỹ Châu cũng đau không kém gì Tư Mộc, cho nên cô hiểu cảm giác đó.
“Chị à, đây không phải là lỗi của chị, chị đừng tự trách nữa. Như vậy anh em sẽ cảm thấy không yên tâm đi. Chắc chắn anh ấy sẽ không sao, em đảm bảo là như vậy.”
Tư Mộc vô thức gật đầu. Phải rồi, chắc chắn Bạch Hạo Vân sẽ không sao đâu, anh là người tốt, chắc chắn sẽ không sao cả.
“Đúng đấy, Tư Mộc. Chắc chắn cậu ấy sẽ không sao đâu? Cô cũng đừng tự trách bản thân của mình, cậu ấy yêu cô như vậy, thế nên nhìn cô gặp nguy hiểm sẽ không trơ mắt đứng nhìn đâu.”
Trình Mục Vĩ an ủi cô, giọng nói mang theo một chút đau xót.
“Mà cậu ta cũng thật là ngốc, yêu cô lâu như vậy mà không chịu nói ra, bây giờ lại âm thầm làm những việc này ở phía sau cô. Bạch Hạo Vân thật sự quá ngốc nghếch.”
Tư Mộc ngước mắt lên nhìn Trình Mục Vĩ, cô đau đớn hỏi anh.
“Trình Mục Vĩ, anh nói như vậy là sao? Yêu tôi lâu, Trình Mục Vĩ, tôi không hiểu.”
“Cô không hiểu cũng đúng thôi. Bạch Hạo Vân không hề nói mọi chuyện với cô, làm sao cô biết được chứ.”
Tư Mộc mở to đôi mắt vô hồn nhìn Trình Mục Vĩ, cô càng nghe lại càng không hiểu, Trình Mục Vĩ rốt cuộc là đang nói cái gì thế? Cái gì mà yêu thầm từ lâu rồi?
Trịnh Mỹ Châu nhanh chóng lấy ra một sợi dây chuyền đưa ra trước mặt của Tư Mộc, một sợi dây chuyền cũ kỹ nhưng có vẻ như được cất giữ và bảo quản vô cùng kỹ lưỡng.
“Tư Mộc, chị nhận ra sợi dây chuyền này chứ? Đây là sợi dây chuyền mà bao nhiêu năm qua mà anh trai em coi như là báu vật đấy.”
Tư Mộc mở to mắt nhìn sợi dây chuyền trên tay của Trịnh Mỹ Châu một hồi lâu, rồi cô vô thức đưa tay cầm lấy nó. Sợi dây chuyền này làm sao mà Tư Mộc không nhận ra chứ. Sợi dây này năm xưa Tư Mộc đã tặng cho ân nhân cứu mạng của mình, nhưng tại sao nó lại ở trong tay của Bạch Hạo Vân?
Chẳng lẽ người đó lại là…?
Tư Mộc hoảng hốt quay sang hỏi Trịnh Mỹ Châu.
“Em nói sợi dây này là của Bạch Hạo Vân thật sao?”
Trịnh Mỹ Châu gật đầu. Bao nhiêu năm nay, anh cô nâng niu sợi dây này cứ như là báu vật vậy. Lúc nào thấy Bạch Hạo Vân buồn là anh nhất định sẽ đem sợi dây chuyền này ra mà nâng niu, nhìn ngắm. Có thể thấy rằng, sợi dây này quan trọng với anh ấy đến mức độ nào.
“Như cô đã thấy đấy, có lẽ cô cũng nhận ra sợi dây chuyền này rồi có phải không? Và cô cũng chính là cô bé năm xưa.”
Nghe đến đây, cả người của Tư Mộc bất giác run lên, ngay cả Trịnh Mỹ Châu cũng có thể cảm nhận được cả người của Tư Mộc lúc này đang không ngừng run rẩy. Hai mắt của Tư Mộc mở to ra nhìn Trình Mục Vĩ, sắc mặt trắng bệch của cô hiện lên vẻ khó tin. Đôi bàn tay dính đầy máu của Tư Mộc bất giác cuộn lại thành nắm đấm.
Trình Mục Vĩ lại tiếp tục nói.
“Chắc cô cũng đã được nghe Bạch Hạo Vân kể là cậu ấy yêu thầm một người con gái bao nhiêu năm nay rồi đúng không? Và cô không hề biết rằng người con gái ấy lại Chinh là cô, Tư Mộc, người mà Bạch Hạo Vân yêu bao nhiêu năm nay, cậu ấy luôn ở phía sau bảo vệ cô.”
Trình Mục Vĩ có đôi khi cảm thấy người bạn thân này của anh thật sự rất ngốc trong chuyện tình cảm. Nếu đã yêu, tội gì lại không nói ra? Việc gì cứ phải giữ ở trong lòng như vậy suốt bao nhiêu năm trời? Cớ sao lại luôn hy sinh thầm lặng vì một người khác như vậy?
Ha.
Haha.
Hahaha.
Tư Mộc cảm thấy thật buồn cười.
Hóa ra, toàn bộ mọi chuyện đều là do cô hiểu lầm. Hóa ra người mà cô luôn tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh cô mà cô lại không hề hay biết một chút gì cả. Hóa ra cô và Bạch Hạo Vân đã quen biết nhau từ lâu rồi, chỉ là cô không nhận ra anh mà thôi.
Bao nhiêu năm nay, Bạch Hạo Vân vẫn âm thầm dành tình cảm cho cô như vậy. Cớ vì sao Tư Mộc lại nhận nhầm người, cô lại nhận nhầm Bạch Hạo Vân thành Bạch Duệ Thần chứ? Thảo nào khi cô hỏi Bạch Duệ Thần rằng, hắn có nhớ lời hứa khi xưa của hai người không, lúc đó Tư Mộc tưởng rằng Bạch Duệ Thần đã quên mất nó.
Nhưng thật sự không phải vậy.
Mà sự thật là Bạch Duệ Thần không hề biết rằng lời hứa đó tồn tại, mà vì cô nhận nhầm người, nhận nhầm hai anh em bọn họ. Chỉ vì thấy Bạch Hạo Vân năm xưa đi về phía nhà họ Bạch, vì vậy, Tư Mộc mới cho rằng đó là Bạch Duệ Thần mà không hề hay biết nhà họ Bạch vẫn còn một người con trai tên là Bạch Hạo Vân.
Tư Mộc mới chính là người phụ bạc lời hứa của hai người chứ không phải là anh. Trong khi Bạch Hạo Vân vẫn một lòng chung tình với cô, vậy mà Tư Mộc lại có thể kết hôn cùng người khác, trở thành em dâu của anh như vậy.
Mà khi hai người gặp lại, Bạch Hạo Vân lại không hề trách móc cô lấy một câu, đã thế anh lại còn hết lòng giúp đỡ cho cô, luôn ở bên cạnh trong những lúc cô cần. Tư Mộc thật sự đã nợ Bạch Hạo Vân quá nhiều rồi.
Một người đàn ông tốt như Bạch Hạo Vân, Tư Mộc cảm thấy cô thật sự không xứng với anh.
Thảo nào khi gặp Bạch Hạo Vân, Tư Mộc lại có một cảm giác thân thuộc như vậy. Trong lòng của Tư Mộc hiện giờ đang không ngừng tự trách bản thân cô, tại sao cô lại không phát hiện ra Bạch Hạo Vân sớm hơn cơ chứ? Tại sao đến lúc này cô mới nhận ra người cô yêu bao lâu nay chính là Bạch Hạo Vân cơ chứ?
Tư Mộc cũng cho rằng, bản thân của cô thật sự rất tàn nhẫn.
Cô tàn nhẫn với Bạch Hạo Vân, cũng tàn nhẫn với chính bản thân của mình như vậy.
Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt của người con gái, cả người của cô cứng đờ, liên tục run rẩy. Trịnh Mỹ Châu cùng với Ellen phải cố gắng lắm mới có thể nhấc Tư Mộc ngồi lên ghế. Trình Mục Vĩ cũng ngồi xuống ghế chờ đợi tình hình trong phòng phẫu thuật như thế nào.
Nhà họ Bạch ngay sau khi nhận được tin cũng ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Ngoại trừ Tố Thư ra thì tất cả mọi người đều chạy đến đây, cả Bạch Duệ Thần cũng vậy. Bạch Duệ Thần là người chạy đến đây đầu tiên, nhìn thấy dáng vẻ của Tư Mộc đau lòng vì một người đàn ông khác như vậy không hiểu sao trái tim của hắn bỗng dưng co rút lại.
Theo sau Bạch Duệ Thần chính là Bạch lão gia cùng với Bạch Tu Văn và Tư Giai. Bạch lão gia nhanh chóng chạy lại hỏi xem tình hình của Bạch Hạo Vân, cháu trai của ông như thế nào rồi.
“Sao rồi? Thằng bé không gặp chuyện gì bất trắc chứ?”
“Cháu cũng không rõ, cậu ấy vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật, vẫn chưa thấy bác sĩ ra.”
Trình Mục Vĩ thay lời của mấy người kia trả lời Bạch lão gia. Tư Mộc với Trịnh Mỹ Châu thì đau khổ dựa vào nhau chỉ hy vọng là Bạch Hạo Vân không gặp chuyện gì bất trắc. Từ nãy đến giờ, cánh tay của Tư Mộc vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền kia.
“Tất cả đều là tại mày, tại con nhỏ mù kia. Nếu không vì mày thì chắc chắn con trai tao sẽ không gặp chuyện này.”
Bạch Tu Văn giận dữ nhìn Tư Mộc, ông ta chưa gì đã đổ hết mọi chuyện lên đầu của Tư Mộc rồi, những lời nói của ông ta càng khiến người của Tư Mộc run rẩy hơn.
“Đủ rồi! Ông nói đủ chưa hả Bạch Tu Văn?”
Đó là tiếng nói giận dữ của Ellen. Người đàn ông này quả thật vô lý, khi chưa biết chuyện gì xảy ra đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của con gái bà như vậy, bà tuyệt đối không cho phép bọn họ dám ức hiếp con gái của bà. Bà đã nhịn thì đừng có mà được nước lấn tới.
Bạch Tu Văn khinh bỉ nhìn về phía chỗ của Ellen.
“Bà là ai? Có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Biết điều thì mau tránh ra xa một chút, nếu không thì đừng có trách tôi!”
Ellen nhếch môi một cái, nghĩ bà sợ chắc. Ông ta là cái thá gì mà dám huênh hoang như vậy?
“Ba à, đó là Ellen đó?”
Bạch Duệ Thần thấy ba mình giận như vậy bèn phải nhắc nhở. Ellen này tuyệt đối không thể đắc tội được. Hơn nữa, người đó lại chính là mẹ của Tư Mộc. Ồn ào lúc nãy ở công viên, Bạch Duệ Thần không thể nào không biết được.
Bạch Tu Văn ngay lập tức sợ hãi khi Bạch Duệ Thần nói ra cái tên kia. Ông ta đành phải im lặng để tránh Ellen giận dữ, nhưng trong lòng của ông ta vẫn không cam tâm. Bạch Tu Văn đã luôn có thành kiến với Tư Mộc, được lần này ông ta muốn dạy bảo Tư Mộc luôn.
“Bạch Tu Văn, nếu ông muốn hỏi hung thủ gây ra vụ tai nạn này, tại sao ông không quay sang hỏi đứa con dâu yêu quý đang đứng phía sau ông kia kìa.”