(14)
“Tôi phản đối.”
Ba tiếng “tôi phản đối” vừa dứt, toàn thể mọi người ai nấy đều lập tức quay đầu lại xem ai có gan dám đến phá hoại hôn lễ này?
Mọi người ai cũng đoán già đoán non. Chẳng lẽ là vợ trước của Bạch Duệ Thần, Tư Mộc? Do Tư Mộc không cam lòng nhìn chị mình kết hôn với chồng trước của mình nên mới đến phá hoại hôn lễ này.
Nhưng người lên tiếng đó vốn không phải Tư Mộc, là người khác. Một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng đang tiến vào trong sự ngỡ ngàng của khách khứa.
Bạch Duệ Thần siết chặt tay, Thẩm Sơ Vũ, chính là cô ta. Thẩm Sơ Vũ chính là một trong những tình nhân của hắn ta, từng được hắn ta đưa về nhà để sỉ nhục Tư Mộc.
Người phụ nữ này cũng không phải là cái dạng tốt lành gì, lương tâm của cô ta hình như bị chó tha rồi. Trước đây, người đàn bà này liên tục chèn ép hành hạ Tư Mộc, thái độ cứ như là bà chủ nhà vậy. Cô ta ỷ mình được Bạch Duệ Thần yêu thương nên càng được nước lấn tới.
Nhưng chỉ vài tuần, cô ta đã bị Bạch Duệ Thần đá, khiến cô ta vô cùng căm giận.
Hôm nay, cô ta đến đây là có mục đích gì? Bạch Duệ Thần sẽ không cho phép cô ta làm sằng làm bậy đâu.
Thẩm Sơ Vũ tiến tới chỗ Bạch Duệ Thần cùng với Tư Giai đang đứng. Cô ta liếc nhìn hai bọn họ một cái, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ tột độ.
“Thẩm Sơ Vũ, cô đến đây là muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là nên ngoan ngoãn trở về, nếu không, tôi không biết bản thân mình sẽ làm ra trò gì với cô đâu?”
Ánh mắt của Tư Giai dừng trên người của Bạch Duệ Thần, cô ta có một chút ngạc nhiên, Bạch Duệ Thần biết người phụ nữ này? Lẽ nào là tình nhân của Bạch Duệ Thần?
Toàn bộ khách khứa im lặng ngồi xem kịch hay, còn mấy phóng viên liên tục chụp ảnh, đây có lẽ sẽ là tin tức nóng hổi, gây sốt các mặt báo trong mấy tuần này đây. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua cái miếng mồi béo bở này.
Thẩm Sơ Vũ cười khẩy, cô ta đã đến mức đường này rồi, cô ta còn có thể sợ sao? Hôm nay, cô ta dám đến đây, chứng tỏ, lá gan của cô ta không hề nhỏ đâu.
“Bạch Duệ Thần, anh nghĩ anh đe doạ tôi bằng những lời đó thì tôi sẽ sợ anh à?”
“Cô là ai? Đến đây là muốn làm gì?”
Mẹ của Bạch Duệ Thần, là Tố Thư đi đến trước mặt của Thẩm Sơ Vũ.
Thẩm Sơ Vũ nhìn chằm chằm bà ta, khoé môi bỗng nhiên cong lên.
“Nếu tôi đoán không nhầm vị phu nhân đây chính là vợ của ông Bạch Tu Văn, hay nói cách khác, bà chính là mẹ của Bạch Duệ Thần.”
“Không sai, tôi chính là mẹ của Duệ Thần. Xin hỏi, vị tiểu thư đây hôm nay đến đây là muốn tham dự hôn lễ của con trai tôi hay là muốn làm gì khác?”
Cô ta không trả lời, trên mặt chứa đầy sự nham hiểm, thâm sâu. Thẩm Sơ Vũ đi vòng qua người Tố Thư, tiến đến chỗ của Bạch Duệ Thần đang đứng.
“Bạch Duệ Thần, anh có muốn biết mục đích hôm nay của tôi đến đây là làm gì không?”
Cô ta đưa tay bẻ cổ áo của Bạch Duệ Thần, khuôn mặt kề sát tai hắn ta, thỉnh thoảng liếc mắt sang chỗ của Tư Giai, Thẩm Sơ Vũ muốn xem phản ứng của cô ta như thế nào?
Tư Giai trong lòng tràn ngập giận dữ. Cô ta hận không thể xông tới bóp chết người phụ nữ lẳng lơ này. Dám tơ tưởng đến người đàn ông của cô ta, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Nhưng vì ở đây còn bao nhiêu khách khứa, cô ta đành phải cắn răng mà nhịn. Cô ta không thể phá hoại cái hình tượng mà cha mẹ đã xây dựng cho cô ta. Đại tiểu thư của Tư gia ngoan hiền thục nữ, luôn biết đối nhân xử thế, thương yêu người khác.
Bạch Duệ Thần tỏ thái độ khó chịu, hắn đẩy Thẩm Sơ Vũ ra, người phụ nữ này chỉ khiến hắn cảm thấy buồn nôn mà thôi.
“Mặc kệ cô có mục đích gì tôi cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng tôi sẽ không để cô phá hoại hôn lễ của tôi và Tư Giai đâu.”
Tư Giai nhìn Bạch Duệ Thần, khẽ lay lay tay áo của hắn ta.
Ánh mắt dịu dàng, quan tâm, ân cần của Bạch Duệ Thần rơi trên người của Tư Giai như muốn trấn an cô ta.
Tư Giai khẽ thở phào, cô ta tin chắc rằng, Bạch Duệ Thần sẽ không để bất cứ điều gì phá hoại hôn lễ của bọn họ. Cho dù có là người phụ nữ này đi chăng nữa!
Thẩm Sơ Vũ bật cười, tiếng cười của cô ta vang khắp cả hội trường hôn lễ, tiếng cười khiến ai cũng phải rùng mình.
“Haha… Bạch Duệ Thần…. Tôi nói cho anh biết, mục đích của tôi tới hôm nay chính là muốn vạch cái bộ mặt thật sự của anh ra đấy. Nếu anh đã dám vứt bỏ tôi, tôi cũng sẽ khiến anh thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên nổi. Thẩm Sơ Vũ tôi hôm nay dù có chết, cũng phải kéo Bạch Duệ Thần anh theo.”
Sắc mặt Bạch Duệ Thần vẫn lạnh nhạt như cũ. Ngoài mặt hắn tỏ vẻ thờ ơ, không thèm quan tâm nhưng trong lòng không khỏi dậy sóng. Người phụ nữ này là người ở bên cạnh hắn ta lâu nhất, biết không ít bí mật của hắn.
Bạch Duệ Thần cũng muốn xem, cô ta rốt cuộc là muốn giở trò gì đây?
Thẩm Sơ Vũ bước lên sân khấu được trang trí lộng lẫy kia, cô ta giật lấy micro của người dẫn chương trình. Đưa micro lên gần miệng, tiếng của cô ta bắt đầu phát ra từ những chiếc loa được gắn khắp nơi xung quanh hội trường lễ cưới.
“Xin chào mọi người, và mấy bạn phóng viên thân mến, tôi xin được giới thiệu, tôi tên Thẩm Sơ Vũ, là một trong những tình nhân trước kia của Bạch Duệ Thần.”
Máy ảnh trên tay của hầu hết phóng viên liên tục nháy sáng.
“Tôi hôm nay muốn tiết lộ cho các bạn thấy được, bộ mặt thật sự của Bạch Duệ Thần cho mọi người thấy.”
“Cho hỏi bộ mặt thật sự của Bạch Duệ Thần mà cô nói là gì?”
“Xin hỏi, cô có bằng chứng gì để chứng minh không?”
“Cô Thẩm Sơ Vũ, xin cô tiết lộ một chút, điều cô muốn nói hôm nay là gì?”
Những câu hỏi của phóng viên cứ liên tục vang lên.
Giọng nói của Thẩm Sơ Vũ vang lên, sự tò mò của đám phóng viên càng làm cho cô ta thích thú.
“Bạch Duệ Thần trong mắt mọi người là một người đàn ông phong lưu lịch lãm, biết yêu thương vợ con. Nhưng đó chỉ là hình tượng bên ngoài mà mọi người trông thấy mà thôi.
Bạch Duệ Thần trước kia là chồng của nhị tiểu thư Tư Gia cũng chính là em gái của cô dâu ngày hôm nay, cô Tư Giai. Ngoài mặt, anh ta tỏ vẻ là mình yêu thương Tư Mộc, nhưng sau lưng, anh ta hôm nào cũng đánh đập hành hạ cô ấy, anh ta đối xử với cô ấy không bằng một con chó.
Tôi từng đến nhà anh ta sống, anh ta đưa tôi về đó để sỉ nhục vợ mình. Tôi đã chứng kiến những hành động vũ phu của anh ta. Trên người Tư Mộc đầy những vết bầm tím từ những vết thương do anh ta để lại.”
Hội trường bắt đầu có những tiếng xôn xao.
“Có thật không?”
“Bạch Duệ Thần lại là con người như thế ư?”
“Không phải chứ?”
“Lời của Thẩm Sơ Vũ kia có thể tin được không?”
“Tôi cũng không chắc, nhưng cô ta nói mình từng sống chung với bọn họ, rất có thể là sự thật.”
Phóng viên liên tục ghi chép, ai nấy đều thật không ngờ Bạch Duệ Thần lại là con người như vậy.
Thẩm Sơ Vũ cảm thấy thật hả hê, cô ta mừng thầm trong lòng. Bạch Duệ Thần, hôm nay, anh chết chắc rồi. Thẩm Sơ Vũ tôi sẽ lôi anh xuống địa ngục.
Nhưng thật không ngờ, Bạch Duệ Thần lên tiếng một câu, làm toàn bộ cục diện thay đổi hoàn toàn.
“Thẩm Sơ Vũ, cô nói tôi như vậy, xin hỏi, cô có bằng chứng nào để chứng minh không?”
“Phải đấy.”
“Cô có bằng chứng không?”
“Mau đem bằng chứng ra đây.”
“Bằng chứng đâu?”
Mấy người đó lập tức phụ hoạ theo Bạch Duệ Thần.
Thẩm Sơ Vũ nghiến răng kèn kẹt, cô ta không có cách nào phản bác được. Cô ta vốn không hề có bằng chứng để chứng minh tội của Bạch Duệ Thần. Bạch Duệ Thần quá khôn ngoan, quả thật, cô ta không lường trước được điều này.
“Nếu cô không đưa ra được bằng chứng, Thẩm Sơ Vũ, tôi có quyền kiện cô tội phỉ báng.”
Thẩm Sơ Vũ tức giận nhìn Bạch Duệ Thần. Cô ta đã quá chủ quan rồi! Nếu không hạ bệ được Bạch Duệ Thần, vậy hôm nay cô ta đến đây là một việc vô ích.
“Chuyện này quả thật tôi không có bằng chứng. Nhưng việc đứa bé trong bụng tôi là con anh, anh không thể phủ nhận được.”
“Bạch Duệ Thần, cậu làm cho cô ta có thai mà dám đòi cưới con gái tôi.”
Cha của Tư Giai tức giận đánh Bạch Duệ Thần một cái.
Thẩm Sơ Vũ hả hê, Bạch Duệ Thần, đáng đời anh. Để tôi xem hôn lễ này có thể tiếp tục không?
Bạch Duệ Thần đưa tay lau vết máu trên miệng, hắn nhìn cha của Tư Giai đang tức giận, vội vàng giải thích.
“Cha, người cứ từ từ để con giải quyết.”
“Hôm nay nếu cậu không cho con gái tôi một lời giải thích chính đáng, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu.”
Bạch Duệ Thần gật đầu.
Hắn nhìn sang Thẩm Sơ Vũ, ánh mắt sắc lạnh, tràn đầy lửa giận. Hắn kiềm chế không để cho bản thân mình xông đến bóp chết cô ta.
“Cô nói cô mang thai, tôi còn không biết thật hay giả, làm sao tôi tin được.”
Thẩm Sơ Vũ lấy ra từ trong túi một xấp giấy, là giấy xét nghiệm ném thẳng vào người Bạch Duệ Thần.
“Anh xem cho kỹ đi.”
Bạch Duệ Thần cầm kết quả xét nghiệm lên, cô ta quả thật là đang mang thai.
“Sao? Anh hết đường chối cãi rồi phải không?”
Bạch Duệ Thần hừ lạnh.
“Cô mang thai thì sao? Cô vốn là gái trong quán bar, tôi thấy thương hại mới chuộc cô ra, ai biết được cô đã ăn nằm với bao nhiêu thằng đàn ông? Tôi đâu có biết được đó có phải là con tôi hay không? Cô định bắt tôi phải đổ vỏ à?”
Trán Thẩm Sơ Vũ nổi đầy gân xanh, cô ta đang cực kỳ tức giận muốn giết chết Bạch Duệ Thần.
“Bạch Duệ Thần, anh còn dám nói tôi như vậy? Chẳng phải lần đầu tiên của tôi là cho anh hay sao? Bây giờ anh còn dám lật lọng?”
\#còn
Tên truyện: Cô Vợ Mù.