Sau khi cô ta đi ra ngoài thì hai anh mới hoàn lại hồn mà nghiêm túc.
Bắc Khải vẻ mặt khó coi nhìn tên thư kí của mình.
– Cậu đúng là chẳng có con mắt nhìn gì cả?
– Em đâu biết cô ta lại thành dạng đó.
Thứ kia Hứa ăn lăn hối lỗi với việc mình làm. Anh đúng là không biết cô ta lại như vậy.
– Tội cậu chưa hết đâu mà còn đứng đó.
Thư kí Hứa nghe anh nói vậy thì bắt đầu hoang mang rồi. Anh có làm gì nên tội đâu cơ chứ.
– Sếp à… em không có mà..
– Cậu nghĩ lại xem.
– Em thực sự không dám ạ.
– Không phải tôi mà sư tử nhà tôi sẽ ăn thịt cậu.
Bắc Khải nhàn nhạ nói và ngồi ghế vì anh biết thể nào vợ anh cũng sẽ nghe tin anh tuyển thư kí nữ. Quả này thì hay rồi, anh cũng xác định xong đời rồi đây.
– Em có làm gì đắc tội với thiếu phu nhân đâu ạ?
Thư kí Hứa vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của bản thân mình mà nói.
– Cậu dám tuyển thư kí nữ cho tôi. tội cậu quá nặng chứ sao nữa?
– Hả?
– Ở đó mà hả? mau lên google xem bệnh viện nào chỉnh hình tốt đi.
– Để làm gì vậy sếp?
– Giúp tôi và cậu chỉnh hình sau tai nạn ấy.
Bắc Khải càng nói thì tên thư kí của anh càng ngu ra. Anh càng tức tên này hơn.
– Em và sếp có bị tai nạn đâu ạ? em lái xe an toàn nắm sếp ạ.
Thư kí Hứa chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà khua chân múa tay miêu tả mình lái xe an toàn như này như kia. Đang ham say diễn thì đương đâu một cuốn sổ bay thẳng vào mặt.
– Á… sếp…
– Tỉnh chưa?
– Sao sếp lại đánh em?
– Đánh cậu vậy còn may đó. Cậu không hiểu hay giả ngu hả?
– Em chưa hiểu ý sếp nói.
– Hàm Nhiên sẽ cho cậu hiểu ý tôi nói.
Mặc của thư kí Hứa vẫn ngây ngô chẳng hiểu mẹ gì cả. Anh thấy sếp anh dạo này chơi chữ phết đó.
– Sếp nói luôn đi.
Vừa nhắc đến sư tử nhà anh vậy mà nhanh vậy cô đã biết rồi.
– Đến rồi đây này. Mau liên hệ bệnh viện trước cho cán chờ sẵn ở cửa phòng tôi đi.
– Hả? ai dám đánh sếp.
Bắc Khải tức muốn điên với tên này luôn.
– Hàm Nhiên vợ tôi chứ ai?
Bắc Khải hét vào mặt tên thư kí họ Hứa kia.
– Cậu cũng liên hệ xem nhà tang lễ nào hỏa táng không đau luôn cho tôi để đề phòng bất chắc anh em mình ra đi không đau đớn.
– Dạ dạ…
Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng Bắc Khải mở ra. Hàm Nhiên xuất hiện với chiếc váy kiêu xa. Hai người đàn ông nhìn kẻ thì khiếp sợ và kẻ thì muốn chạy luôn khỏi đây. Bước theo sau cô còn có 10 tên vệ sĩ nữa. Lần này đám nhân viên không ai dám chặn đường cô sau vụ cô đến tìm người.
– Vợ sao em đến đây?
Hàm Nhiên mặt lạnh tanh nhìn Bắc Khải, anh nghĩ đến đến thôi cũng lạnh hết sống lưng.
– Nghe nói anh tuyển một con ma vào làm nên em đến bắt nó giúp anh.
Thư kí Hứa nghe đến đây thì tim anh muốn nhảy ra ngoài và ngừng đập luôn tại chỗ ấy. Anh đúng là không nghĩ ra điều này cơ mà.
– Hì… hì… em nghe ai nói vậy?
– Anh dám chối sao?
– Anh nào dám. Anh thề anh không biết gì cả.
Bắc Khải giơ hai tay nên thề vì đúng thật anh không biết gì thật ấy chứ bộ. Nay đi làm thì tên kia mới báo anh.
Hàm Nhiên nghiến răng ken két nhìn về phía của Bắc Khải và thư kí Hứa.
– Cậu tuyển đúng không?
Thư kí Hứa nghe mình bị gọi tên thì anh mặt méo sẹo nhìn về phía thiếu phu nhân.
– Thiếu phu nhân là em sai xót huhu… em xin thề lần sau em không dám nữa.
– Dám còn lần sau?
Bắc Khải nghĩ mình thoát tội rồi nên anh mỉm cười nhìn cô.
– Vợ à. chúng ta đi ăn đi dù sao cậu ấy cũng biết tội rồi. Anh vô tội.
– Ăn mới uống gì. Người đâu đánh cậu ta gãy luôn hai tay và mắt để nhớ lần sau có tuyển người còn biết nhìn người.
thư kí Hứa khóc loac thảm thiết bám tay anh mong anh cẩu cứu. Bắc Khải thấy vậy thì liền hất tay tên kia ra . Anh đâu có ngu mà muốn vạ lây cơ chứ.
– Bỏ tôi ra mau. Liên quan gì đến tôi chứ.
– Sếp anh đúng là thấy bạn chết mà không cứu.
– Thân ai người ấy lo đi chứ tôi gãy 1 chân rồi giờ mà què hai tay thì tay đâu mà kiếm tiền nuôi vợ con. hì..
Bắc Khải nói xong thì cười tươi nhìn cô vợ mình. Mặc kệ tên kia kêu gào vì bị bẻ hai tay và mắt bị đấm thâm đen như đít xoong luôn. Anh biết làm sao bây giờ, anh rất đau.
– Như vậy đủ rồi. Tìm bệnh viện nào chữa trị tốt cho cậu ta vào đó đi.
– Dạ thư phu nhân.
Thư kí Hứa vì đau quá mà ngất đi rồi. Mấy tên vệ sĩ kéo đi như kéo một xác chết. Bắc Khải anh lòng vẫn run bần bật.
– Gọi dám đốc nhân sự cho tôi và tống cô ta đi.
– Dạ thư thiếu phu nhân.
– Tốt.
Bắc Khải thấy cô cũng đã nguội dậy thì bắt đầu nịnh hót.
– Vợ à. em mệt rồi chúng ta đi ăn đi.
– Được rồi cũng đến giờ nghỉ trưa rồi.
Hai người cùng nhau rời khỏi công ty làm cho đám nhân viên sợ đến nỗi ai lấy cũng mặt mày tái mét. Họ thấy sếp họ đã ghê rồi giờ được cả phu nhân nữa.
Thư kí Hứa được đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố ở đây lại gặp Học trưởng Dương.
– Sao lại là anh?
– Tôi làm đa ngành mà…. Lần trước thì là sếp giờ lại đến nhân viên.