Bỗng Hàm Nhiên nên tiếng hỏi anh.
– Anh này em sinh xong xấu anh có chê em không?
– Dù anh có muốn chê cũng không dám chê em.
Hàm Nhiên tức quá đẩy anh ra và cái gối đang ngồi yên mà bị bả lấy nên quăng vào người Bắc Khải.
– Anh dám chê tôi sao? Bắc Khải.
– Em đừng tức giận sẽ làm vết thương đau.
– Anh còn nói… á…
– Đấy đấy tự dưng giận anh làm chi.
Bắc Khải thấy Hàm Nhiên nhăn nhó anh liền đỡ cô nằm xuống. Anh lo lắng cho cô vô cùng.
– Em nằm xuống nghỉ ngơi đi.
– Mà quên con đâu anh?
Hàm Nhiên quên mất còn đứa bé cô chưa thấy mặt. Bắc Khải nghe cô hỏi liền trả lời.
– Là con trai hai mẹ đang bế rồi.
– Anh nhìn mặt con rồi à?
– Nhìn rồi… yên tâm không giống em?
Hàm Nhiên nghi hoặc muốn hỏi anh. Vậy nó giống anh à.
– Tất nhiên giống anh rồi. Em muốn ăn gì để anh gọi bác sỹ.
– Em muốn ăn cháo một chút.
– Em chờ chút nhé.
Bắc Khải vội gọi bác sỹ và đúng hơn là dịch vụ đồ ăn cho bà đẻ. 10 phút sau đồ ăn đã có mặt rồi. Bắc Khải vội đổ cháo ra bát và bón cho cô.
– Để anh giúp em nhé. Nào …
– Em tự làm được mà…
– Em là vợ anh rồi. Em chỉ việc hưởng thụ còn mọi thứ anh lo hết.
Hàm Nhiên nghe câu nói này thì sến quá đi được. Cô vậy mà có anh chồng vừa giàu lại còn quan tâm cô nữa chứ.
– Anh như vậy em sẽ hư đó.
– Em cứ hư đi anh cho phép.
– Anh không sợ em tiêu hết tiền của anh sao?
– Tiền anh nhiều hơn cả núi nước mình. Anh sợ em không đủ sức tiêu.
Hàm Nhiên đang ăn cháo mà phun ra hết. Bắc Khải tưởng cô sặc vội lấy giấy lau cho cô.
– Em ăn từ từ thôi … em có sao không?
– Em không sao chỉ là anh làm em cảm động quá… hu… hu..
– Vậy từ giờ đừng đánh anh nhá!
Đang xúc động thì nghe Bắc Khả nói vậy làm cô tụt hết cả hứng luôn. Bắc Khải thấy cô bật dậy thì mắt tròn to nhìn cô.
– Em sao vậy?
– Anh như vậy là có ý gì?
– Anh chỉ quan tâm em thôi mà.
Hàm Nhiên tức muốn cho luôn bát cháo vào bản mặt tỏ vẻ ngây thơ kia ấy.
– Bắc Khải anh im đi cho tôi.
– Em đừng kích động sẽ ảnh hưởng đến vết thương.
Đang tức giận nhưng cô như nhớ ra cái gì đó nên liền cười gian nhìn phía anh.
– Em muốn làm gì? em vừa sinh xong anh muốn cũng không dám dùng ấy.
– Anh nghĩ tôi thèm anh à? Mang cái ví của anh đây cho em.
Bắc Khải anh lại bị ăn dưa bở rồi. Bắc Khải anh tưởng cô thèm muốn hóa ra vợ anh lại thích tiền của anh.
– Anh hết tiền rồi vợ.
– Còn cái thẻ kia kìa… mang đây cho em..
– Vợ à như vậy không được đâu. Anh còn phải dùng.
– Yên tâm em không để anh chết đói đâu. Mang đây…
Hàm Nhiên dựt luôn cái thẻ đen trên tay Bắc Khải, giờ anh thành người vô sản sao? Trước kia người ta chờ anh phát lương giờ đến lượt anh chờ vợ phát lương rồi.
– Em giữ hộ anh chứ có lấy mất đâu mà anh trưng bộ mặt đó ra.
– Anh nào dám.
Bắc Khải ngậm ngùi chăm cô ở viện 3 ngày thì cô được về nhà. Về nhà cô ôm con ngủ còn Bắc Khải anh thành osin chăm cả mẹ lẫn con. Anh tạm thời nghỉ chế độ thai sản nam nên không đến tập đoàn mà toàn bộ công việc của tập đoàn sẽ giao cho thư kí Hứa làm.
– Bắc Khải à…anh mệt quá thì đi nghỉ đi để em chăm bé con.
– Anh không mệt em ngủ đi cho đỡ mệt.
Thư kí Hứa hôm nay đến đưa anh tài liệu để kí. Anh vào nhà thấy một chàng trai đang lau nhà và đầu tóc bù rù luôn. Thư kí Hứa lại nghĩ sếp anh nay lại tuyển giúp việc nam nữ cơ chứ.
– Cậu kia có biết thiếu gia của cậu đâu không?
Bắc Khải đang chú tâm lau nhà nên không biết thư kí Hứa hỏi mình. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình.
– Cậu kia cậu nghe tôi nói không thì bảo?
Thư kí Hứa nói mãi mà tên kia không trả lời làm anh bực mình vô cùng. Anh chỉ tay vào người kia nói.
Bắc Khải thấy tiếng nói thì dừng mọi động tác và nói.
– Nhỏ tiếng thôi cho con tôi ngủ? Cậu dám quát tôi.
Thư kí Hứa thấy đối phương quay người lại thì anh té ngã luôn xuống sàn nhà. Sếp anh sao có vài ngày ở nhà mà thành dạng như ma thế này.
– Sếp… sếp… là anh sao?
– Tôi có đi phẫu thuật thẩm mỹ đâu mà cậu không nhận ra.
– Anh ơi… anh sao thảm vậy?
thư kí Hứa e ngại nhìn anh và anh dẫn sếp anh vào nhà tắm. Bắc Khải thấy mình bị kéo vào nhà tắm anh còn nghĩ tên này có vấn đề hay sao?
– Sếp anh nhìn anh đi.
Bắc Khải nhìn mình qua gương thì anh cũng giật mình khỏi nói.
– á… ai đây?
Bắc Khải quay sang hỏi thư kí Hứa vì anh không nhận ra bản thân mình.
– Sếp thấy chưa? em còn nghĩ sếp là ăn xin đó.
– Cậu còn dám nói nữa à. Giờ đưa tôi đi spa chứ còn ở đó mà lải nhải.
Bắc Khải anh đúng là nhìn bản thân anh cũng không thể chấp nhận được nữa. Anh phải chỉnh chu lại bản thân anh mới được.