Anh cứ đến đây cũng không ổn và em không muốn nợ anh.
Bắc Khải nghe cô nói vậy thì liền đáp.
– Anh tự nguyện.
– Nhưng em không cần vậy. Em không muốn liên quan đến anh nữa. Xin anh hãy để em bình yên.
Hàm Nhiên nói ra những câu này tim cô rất đau nhưng cô buộc phải nói, thà dứt khoát còn hơn cả hai cùng đau.
Bắc Khải nghe cô nói vậy thì tim anh rất đau, anh không nghĩ cô lại nghĩ anh phiền đến vậy. Hàm Nhiên muốn cắt đứt tất cả để bình yên và cô không muốn liên quan đến anh nữa. Bắc Khải nghĩ đến vậy thì ngực trái anh rất đau, gần như không thở được.
– Được. Anh sẽ không phiền em nữa, nếu có gì cần anh giúp đỡ em hãy liên hệ với thư kí Hứa nhé!
Bắc Khải lạnh lùng nói ra những điều này thì tim anh cũng biết đau mà. Giờ chân anh như này nếu có bên cô cũng là gánh nặng cho cô thôi thì buông tay một lần để cả hai tốt hơn.
Hàm Nhiên nghe những điều Bắc Khải nói thì cô bắt đầu rơi những giọt nước mắt đầu tiên, cô cũng chẳng biết sự lựa chọn hôm nay là đúng hay sai nữa.
– Được.
– Chúc em có cuộc sống hạnh phúc. Tạm biệt em.
Bắc Khải cúi đầu chào mẹ cô cũng như thay lời xin lỗi bà dù sao cũng tại anh mà con gái bà như vậy. Mẹ cô nhìn thấy sự chân tình của anh thì bà cũng có chút dao động.
Thư kí Hứa đẩy xe lăn giúp anh ra khỏi nhà cô, vậy là duyên nợ hai người cũng đã chấm dứt hi vọng hai người sẽ có cuộc sống tốt hơn.
– Cậu mau đưa tôi đến khách sạn chúng ta về tập đoàn .
– Dạ sếp. Anh đừng buồn nữa..
– Đừng nhắc đến chuyện này nữa tôi muốn yên tĩnh chút.
Sau khi thu dọn xong hành lí thì hai người bắt đầu trở về thành phố. Nơi đây là kỉ niệm đáng nhớ của anh. Từ hôm đó Bắc Khải chỉ ăn và làm việc thôi, anh làm việc gần như 24h trong một ngày để quên đi tất cả mọi thứ.
– Sếp sếp… anh nên nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ không chân anh.
– Tôi không sao? Cậu về trước đi.
– Sếp…
Thư kí Hứa không yên tâm chút nào về anh vì anh làm việc mà quên luôn thời gian rồi. Nếu tiếp tục như vậy thì chân anh sẽ liệt mất. Thư kí Hứa lấy điện thoại gọi cho Hàm Nhiên vì chỉ có cô mới có thể nói được Bắc Khải.
– Alo thư kí Hứa.
– Cô Hàm à. coi như tôi xin cô hãy mau khuyên anh ấy giúp tôi chứ anh ấy hành hạ bản thân mình đến sống dở chết dở rồi.
– Xin lỗi anh tôi không giúp gì được cho anh rồi. Anh ấy sẽ nhanh quên tôi thôi.
Nhận được câu trả lời của Hàm Nhiên thì anh ấy thấy cô thực sự tuyệt tình với Bắc Khải rồi. Khổ thân sếp anh vì tình mà sống dở chết dở mất thôi.
Hàm Nhiên cô không muốn liên quan đến anh nữa vì càng quan tâm thì càng thêm hi vọng nên cô sẽ tuyệt tình một lần.
Thư kí Hứa không yên tâm về anh nên đã quay lại công ty. Mở cửa phòng ra anh thấy sếp mình ngã ra sàn nhà.
– Sếp… sếp… anh tỉnh dậy mau…
Trả lời bằng sự im lặng của đối phương làm cho Thư kí Hứa bắt đầu hoang mang và cõng anh đến bệnh viện.
– Cứu cứu…
– Đặt cậu ta xuống đi.
– Bác sỹ Dương? sao anh lại ở đây?
Thư kí Hứa có vẻ ngạc nhiên khi thấy bác sỹ Dương ở đây, chẳng nhẽ anh ta là âm hồn bám theo sếp anh sao?
– Tôi không ở đây thì ở đâu?
– Anh chẳng phải làm bệnh viện gần quê Hàm Nhiên sao?
– Cậu còn nói nữa là hắn chết luôn trên tay cậu đó.
– À…
Bắc Khải được đẩy vào phòng cấp cứu phải mất 3h sau anh mới tỉnh lại.
– Em đã nói với anh rồi mà khồn nghe lời em.
– Cậu sao lại quay lại?
– Em không quay lại thì mai chắc phải lo ma chay cho anh rồi.
– Cái mồm thối nhà cậu. Tôi còn sống sờ sờ ra đây này.
Bắc Khải tức giận cốc cho tên họ Hứa này một cái,hắn vậy mà mong anh chết vậy sao?
– Cậu mau về nhà đi cũng chuẩn bị lễ cưới rồi.
– Sếp cứ như này sao mà em dám lấy vợ?
– Tôi thì liên quan gì đến việc cậu lấy vợ cơ chứ?
– Nhỡ may anh lại chết đúng ngày em cưới thì có phải lễ cưới của em phải dừng lại để lo đám ma cho anh hay không?
– Tên họ Hứa kia…
Bắc Khải nghe đến đây thì máu anh dồn nên não mà muốn xông đến đấm cho tên này mấy cái cho bõ tức. Anh đang dần tập đi lại và trị liệu cho chân anh khỏi hẳn đi.
– Sếp tuần này anh phải tập trị liệu đó?
– Tôi biết rồi. Bác sỹ tên gì nhỉ?
– Là tên họ Dương ấy anh. Mà lạ quá sao anh vào viện lần nào là tên đó lại chữa trị cho anh lần đó. Hai anh liệu có duyện nợ?
– Là tên đó thật sao?
– Đúng đó sếp?
– Chắc vì tôi đẹp trai nên hắn mới thích theo tôi. ha…ha…khụ…
Bắc Khải vì kích động mà bị sặc nên anh phải nhờ thư kí vỗ lưng cho.
– Sếp ảo tưởng quá.
– Èm..è…
Thư kí Hứa vậy là câm nín không dám nói gì cả nữa. Anh bất lực nhìn tên này dù sao mỗi lần anh ốm đau thì cũng chỉ có hắn chăm sóc anh thôi.