Hàm Nhiên nghe nói anh đến nhà thăm mẹ cô thì cô không khỏi xúc động. Anh vậy là có ý gì chứ?
Hôm nay tập đoàn có tổ chức sự kiện chúc mừng dự án mới thành công. Yêu cầu tất cả nhân viên công ty tham gia dự tiệc. Hàm Nhiên cô không muốn tham gia nhưng mà giám đốc chỉ đích danh cô phải tham gia.
Bắc Khải anh muốn cô phải tham gia và anh muốn cô nhìn thấy anh bên người con gái khác thì cô có biểu hiện gì không? Anh muốn thử một lần.
Hàm Nhiên hôm nay trang điểm nhẹ nhàng và cô khoác trên mình một chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng. Giám đốc anh ấy chu đáo chuẩn bị xe cho mọi người nên khu tập đoàn tổ chức.
– Mọi người nhớ kĩ số xe của mình nhé.
– Rõ sếp.
– Xuất phát.
Mọi người háo hức nên xe của mình để đến bữa tiệc còn cô thì ngược lại. Tâm trạng của cô chẳng có cho cuộc vui gì cả. Đến nơi mọi người cùng nhau xuống.
– Òa… đẹp quá…
Nhân viên thi nhau thốt những lời khen và họ cùng nhau chụp ảnh còn cô thì lạc lõng giữa đám đông.
– Mọi người vào trong đi nhé. Nhớ chú ý hình tượng của mình.
Giám đốc sợ nhân viên của mình làm gì đó gây ảnh hưởng đến chi nhánh. Bước Chân vào bữa tiệc cô thấy độ xa hoa của giới nhà giàu.
– Mọi người nhớ chú ý nhé!
Giám đốc nhắn nhủ nhân viên của mình xong thì anh cũng đi chào hỏi các giám đốc khác của tập đoàn. Nhân viên họ vui mừng và tìm kiếm nơi chụp ảnh. Hàm Nhiên thấy bụng hơi đói thì tiến đến bàn ăn mà lấy đồ ăn. Đang đi cô đụng trúng người vì mất thăng bằng nên cô gần ngã cũng may người đó tốt bụng kéo cô nên.
– Hàm Nhiên em không sao chứ?
– Học trưởng là anh sao?
– Ừ. Anh là đối tác nên được mời
– Hóa ra vậy.
Mọi hành động của cô đều bị Bắc Khải thu vào mắt, cô vui cười nhìn học trưởng vì cũng may gặp người quen.
– Em ăn món này đi. Miệng dính đồ ăn rồi.
– Hì… em không sao…
Hàm Nhiên vô tư cười nói với học trưởng còn đằng sau cô thì có bình dấm chua to đùng. Bắc Khải tay nắm thành quyền ” Hàm Nhiên em giỏi nắm, nhanh vậy mà có người mới rồi”
MC bắt đầu nên sân khẩu và dẫn chương trình, tất cả mọi người đều hướng mắt về phái khán đài.
– Xin chào các vị. Hôm nay tập đoàn Bắc Thị mở tiệc chiêu đãi toàn thể nhân viên của tập đoàn Bắc Thị. Để thay lời cảm ơn của tập đoàn xin mời chủ tịch của chúng ta nên sân khấu phát biểu đôi lời ạ.
Tất cả nhân viên im lặng chờ đợi người chủ tịch nên sân khấu. Hàm Nhiên cô cũng muốn xem ông chủ của mình là ai. Nhưng không sao lại là anh Bắc Khải?
Bắc Khải nên sân khẩu anh nhận mic từ MC chương trình. Anh bắt đầu phát biểu của mình nhưng ánh mắt anh đang dõi theo hình bóng đó.
– Xin chào các vị tôi là Bắc Khải hôm nay là ngày đặc biệt của Bắc Thị, tôi muốn cùng toàn thể nhân viên được vui vẻ hết mình đêm nay. Chúng ta không say không về.
Sau màn phát biểu của anh thì hộu trường bắt đầu có nhạc, mọi người khiêu vũ. Cô thấy mình lạc lõng vì không phù hợp với hoàn cảnh nên cô đã nói với Học Trưởng cô ra bên kia ngồi.
– Em ra kia một chút.
– Được em đi đi. Tôi đi giao lưu một chút.
Hàm Nhiên vừa ngồi xuống ghế thì bên cạnh cô có người ngồi xuống.
– Sao nào bị người trong lòng bỏ rơi sao?
– Anh…
– Tôi làm sao? em không ngờ tôi là chủ tịch sao?
– Đúng vậy. Nhưng với tôi nó không quan trọng.
Bắc Khải nghe cô nói vậy anh tức giận kéo tay cô lại gần.
– Nhanh chóng muốn thoát khỏi tôi để đến với tên kia vậy sao?
– Đó là việc của tôi.
– Em coi thường tôi quá rồi đó Hàm Nhiên.
– Anh bỏ tay tôi ra đau..
Hàm Nhiên vì anh kéo tay mạnh làm tay cô muốn gãy làm đôi luôn.
Bắc Khải thấy cô nhăn mặt vì đau liền bỏ tay cô ra và đứng dậy.
– Mau theo tôi. Em không có lựa chọn đâu.
– Việc gì tôi phải theo anh?
– Nếu em không muốn tên kia và mọi người biết em từng là vợ tôi.
– Anh… Việc gì tôi phải sợ anh. Anh không sợ thì tôi sợ gì.
– Được là em nói đó.
Bắc Khải định bước nên sân khẩu thì bị cô kéo tay lại.
– Được rồi anh muốn nói gì?
– Đi theo tôi.
Hàm Nhiên lặng lẽ đi theo anh ra ngoài sảnh. Vì cuối đầu mà lúc Bắc Khải dừng lại cô lại không biết mà đụng vào người anh.
– Á… anh dừng lại mà không báo tôi.
– Do em không nhìn đó thôi. Hàm Nhiên.
Bắc Khải kéo cô và ép cô vào tường, tư thế hai người rất ám muội. Bắc Khải đưa tay vén những sợi tóc vướng trên mặt cô.
– Hàm Nhiên em thực sự không thích tôi dù một chút sao?
– Còn ý nghĩa nữa không? Chúng ta li hôn rồi.
– Hàm Nhiên em vì tên đó sao? Con mẹ nó.
– Anh điên sao? Không liên quan đến anh ấy.
– Gọi nhau ngọt ngào vậy sao? Nếu tôi giết hắn thì sao?
Bắc Khải anh tức giận mà đôi mắt đục ngầu. Anh không khống chế bản thân mình được. Tim anh rất rất đau vì cô gái này.
– Xin anh đừng hại anh ấy.
– Em vì hắn ta mà cầu xin sao Hàm Nhiên