Dạ là như vậy đó sếp…
– Con mẹ nó cậu xử lý tên nào đăng bài cho tôi. Vừa hôm qua bị vợ bỏ giờ thì lại bị đăng tin thích trai.
Bắc Khải thầm nghĩ vậy là con đường tình duyên của anh cứ long đong vậy sao.
– Cậu còn không mau đi làm.
– Dạ còn một việc nữa sếp ạ.
– Việc gì?
– Thiếu phu nhân vào chi nhánh con của chúng ta làm…
Bắc Khải nghe đến tên cô thì tim lại đập nhanh, Hàm nhiên không nhận tiệm bánh mà đi vào công ty anh làm sao? Đúng là cô muốn trốn cũng không thoát được.
– Cậu báo với giám đốc bên đó lưu ý vào.
– Vâng sếp.
Bắc Khải lại ghế của anh ngồi anh từ từ xoay ghế, anh lại có ý đồ đen tối với Hàm Nhiên.
Hàm Nhiên nay là buổi đầu tiên đi làm cô rất lo lắng. Đến công ty cô đi nhẹ nói khẽ cười duyên.
– xin chào mọi người em là nhân viên mới đến…
Chưa kịp nói xong thì giám đốc đã mời cô ngồi ghế luôn rồi. Dồng nghiệp thấy cô thân thiện với giám đốc như vậy họ bắt đầu bàn tán.
– Cảm ơn giám đốc.
– Cô Hàm nếu cô có gì không hài lòng thì cô cứ nói với tôi.
– Dạ không không ạ.
Hàm Nhiên liền đưa tay nên vẫy vẫy ngỏ ý là không có gì. Giám đốc này lại thân thiện với cô như vậy làm cô sợ hết hồn luôn.
– Trưởng phòng Kiên cậu giao việc cho cô Hàm Nhiên giúp tôi.
– dạ sếp.
Giám đốc nói xong thì ngài ấy bước ra khỏi cửa mà tim cô cũng hết hồn luôn theo.
– Trưởng Phòng Kiên công việc của tôi là gì?
– Cô chờ tôi chút nhé.
– Dạ.
Nhân lúc trưởng phòng đi thì mấy cô nhân viên túm lại chỗ cô hỏi.
– Hàm Nhiên cô biết giám đốc sao?
– dạ không ạ?
– Cô lại giấu sao? Giám đốc lại tốt với cô như vậy?
– Tôi không biết…
Hàm Nhiên thực sự không rõ nguyên nhân mà. Cô chỉ đến làm công việc bình thường thôi mà. Thấy trưởng phòng quay lại thì các cô kia bắt đầu nghiêm túc làm việc.
– Cô Hàm cô phụ trách mảng kinh doanh này nhé. Hạng Mục về sale bất động sản nhà đất này.
– Dạ sếp.
Hàm Nhiên cô rất chăm chỉ, làm việc với công suất lớn. Cô đang làm việc thì điện thoại có tin nhắn.
Học Trưởng Dương nhắn tin cho cô.
– Tan làm anh đón em nhé. Chúng ta liên hoan vì em đã có công việc.
– Dạ anh.
Đến lúc tan làm cô bước ra khỏi công ty thì Học trưởng Dương đã đỗ xe trước cổng công ty cô. Hai người đồng nghiệp thấy cô có người đón thì không khỏi ghen tị với cô.
Nv1…Hàm Nhiên bạn trai cô đẹp trại quá…
nv2… Ghen tị với cô ấy quá.
Hàm Nhiên : Không không phải đâu anh ấy chỉ là đàn anh.
Hàm Nhiên sợ mọi người hiểu lầm thì vội vàng nên tiếng giải thích.
Học trưởng Dương bước xuống xe đi đến chỗ cô. Hai nhân viên kia mắt mở to hết cỡ ” Đẹp trai vậy”
– Xin chào
nv1…Ồ… anh đẹp trai quá…
Hàm Nhiên ngại ngùng cúi mặt xuống, không ngờ học trưởng lại được nhiều cô gái thích đến vậy.
– Vâng.
– Hàm Nhiên chúng ta đi thôi. Hẹn gặp lại.
Học trưởng kéo tay cô đi qua hai nhân viên kia làm cho cô càng ngại ngùng hơn. Hai cô nhân viên kia siêu lòng mất rồi.
nv1… anh ấy đẹp trai quá…hu…
nv2… Anh ấy còn nhìn tôi kìa…
Nên trên xe thì học trưởng rất ga lăng thắt dây an toàn cho cô làm cho Hàm Nhiên mặt đỏ bừng. Anh mỉm cười nhìn cô âu yếm.
– Em muốn ăn gì?
– Dạ… nhà hàng Ý đi. em muốn ăn món mỳ ý.
– ok em.
Hàm Nhiên còn chưa hoàn hồn nữa. Cô ngồi xe mà im lặng không dám thở mạnh. Vừa xuống xe thì cô chạm mặt với Bắc Khải và thư kí Hứa. Học trưởng Dương không biết cô và người đàn ông trước mặt quen nhau mà anh vô tư nắm tay cô. Hàm Nhiên thấy vậy vội rụt tay mình lại, anh mắt cô không dám nhìn người đàn ông trước mặt.
Bắc Khải nhìn thấy người đàn ông này thì anh thấy quen quen. Thấy cô đi cùng người đàn ông khác thì anh vô cùng ghen tức nhưng vẫn tỏ ra bình thường mà đi lướt qua cô.
Hàm Nhiên quay người nhìn bóng lưng anh bước đi. Anh vậy mà tỏ ra không quen cô sao? Bắc Khải anh đã từ bỏ cô rồi sao?
– Hàm Nhiên em quen họ sao?
– Dạ… Đúng nhưng chỉ là trước đây thôi.
Học trưởng Dương nhìn thấy người đàn ông kia thì cũng thấy quen quen. Anh vội không suy nghĩ mà quay sang nói với cô.
– Chúng ta đi ăn đi.
– Dạ.
Cả buổi hôm đó Hàm Nhiên ăn không trôi, ánh mắt vô tình của Bắc Khải khiến trái tim cô đau. Anh vậy là hiểu lầm cô rồi sao?
– Hàm Nhiên chẳng phải em thích ăn mỳ ý sao?
– Dạ.. vâng hì..
Ăn xong cô được Học trưởng đưa về nhà, suốt quãng đường cô không chịu nên tiếng. Xe dừng lại mà cô cũng chẳng biết.
– Hàm Nhiên đến nhà em rồi.
– Dạ em xin lỗi…
– Hàm Nhiên anh có thể theo đuổi em được không?
– Dạ… em…
– Đừng trả lời anh vội. Anh chờ em.
Học trưởng sợ cô từ chối nên anh đành cho cô thời gian còn hơn. Hàm Nhiên cô không biết nên nói sao nữa vì cô giờ này đang suy nghĩ tình cảm của mình với Bắc Khải.
Xuống xe nhìn chiếc xe rời đi, Hàm Nhiên vẫn đứng bất động như vậy. Cô lại không muốn anh hiểu lầm như vậy. Cô không nên nhà mà lại bắt xe đi tìm Bắc Khải, cô đến biệt thự thì giúp việc bảo anh không có nhà.