* Cái gì cũng thiệt.
Nghiêm Thư Hàm thật sự không nghĩ tới chỉ là thương tâm mà uống say, lại đã xảy ra loại chuyện này, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ở trên đường trở về, người đi đường đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, Nghiêm Thư Hàm đi một đường cũng không dám ngẩng đầu, cô sợ vừa ngẩng đầu sẽ có người nhận ra cô liền không xong.
Nhưng chuyện Nghiêm Thư Hàm đau đầu nhất cũng không phải là những người xa lạ này, mà là người nhà, về nhà cô nên giải thích như thế nào. Cái này làm cho Nghiêm Thư Hàm không dám về, chính là chậm chậm một đường nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đã đến của nhà cô. Nghiêm Thư Hàm không thể không đi vào nhà, nhưng chính cô lại nên làm sao đây?
Sự tình như Nghiêm Thư Hàm dự đoán giống nhau, mới vừa bước vào phòng khách, mẹ cô vẫn luôn nhìn cô. Nghiêm Thư Hàm sau khi liếc mắt một cái, không khỏi cảm thấy vừa rét vừa run. Trong mắt mẹ cô tràn đầy chán ghét cùng khinh thường, cái này làm cho Nghiêm Thư Hàm rất là khổ sở, chính mẹ cô lại như vậy nhìn cô.
Diệp Nhã Lan nhìn bộ dáng cô, quần áo không nghiêm chỉnh, trong mắt càng châm chọc. Lạnh lùng mở miệng nói: “Cô một đêm không về, trở về lại là cái dạng này, người khác còn tưởng rằng cô đi làm cái gì. Nếu đều như vậy, tốt xấu cũng đổi quần áo cho tử thế, đừng quên thân phận đại tiểu thư Nghiêm gia.”
Đúng lúc Nghiêm Thư Tuấn xuống dưới, vừa khéo nghe được lời mẹ nói, không khỏi nhăn mày. Nhưng lại nhìn qua xem Nghiêm Thư Hàm, Nghiêm Thư Tuấn đều không khỏi nghĩ nhiều. Bất quá anh tin tưởng em gái không phải loại người như vậy.
Nghiêm Thư Tuấn bước nhanh đi đến bên cạnh: “Tình Tình ở trong phòng, em đi xem đi, như vậy mẹ sẽ hết giận.”
Nghiêm Thư Hàm cũng không nghĩ cùng mẹ phát sinh tranh chấp, vì thế, đơn giản gật gật đầu, liền hướng phòng Tình Tình đi đến.
Nghiêm Thư Hàm đứng ở cửa phòng Tình Tình, thấy cửa cũng không có đóng lại, mà hé một chút vừa vặn có thể thấy. Nghiêm Thư Hàm xuyên thấu qua khe cửa mở nhìn bên trong ấm áp hình ảnh, Tình Tình đang ngồi ở trên giường, mà ngồi mép giường đúng là Quý Thu Liệt, hai người tay trong tay. Đúng lúc nhìn thấy một màn này, cô cảm giác đau lòng đến không thể hô hấp, cô không muốn xem, liền đi xuống. Cô thừa nhận cô không có vĩ đại như vậy, vĩ đại đến có thể nhìn người mình thích đối tốt với người khác, cho dù người kia chính là em gái cô.
Liền lúc Nghiêm Thư Hàm rũ mắt, Nghiêm Thư Tình vừa vặn thấy cô ở ngoài cửa. Nhìn cô bộ dáng thương tâm, phỏng chừng đã thấy một màn vừa rồi, Nghiêm Thư Tình vừa vặn có thể lợi dụng thêm.
Nghiêm Thư Hàm xoay người rời đi, nhưng mới vừa xoay người cửa lại bị mở ra. Nghiêm Thư Hàm căn bản không nghĩ tới cửa sẽ bị mở, liền cứng đờ đứng ở nơi đó. Quý Thu Liệt ngoài ý muốn nhìn bóng dáng cô, trong lòng lo lắng, vừa rồi một màn kia cô có hay không nhìn thấy. Cho dù ngoài ý muốn mở cửa, Nghiêm Thư Hàm vẫn rõ ràng cảm giác được người mở cửa chính là Qúy Thu Liệt, chỉ vì trên người mang theo nhàn nhạt hương vị bạc hà. Lúc này, cô đã định xoay người, cô không nghĩ bị hắn thấy cô đỏ hốc mắt. Trộm hít hít cái mũi, mà cái chi tiết này lại bị Quý Thu Liệt để ý. Nghiêm Thư Hàm thấy vậy xấu hổ đi xuống, xoay người đối mặt Quý Thu Liệt lộ ra một cái mỉm cười, “Em là tới xem Tình Tình.”
Quý Thu Liệt lại rõ ràng ngửi thấy được mùi rượu, cùng với mùi hương khác không phải của Nghiêm Thư Hàm. Trong mắt không khỏi ảm đạm một ít, “Chẳng lẽ cô đã có người khác sao?”
Rồi sau đó tự giễu cười cười, cho dù có người khác cũng cùng hắn không quan hệ. Nhưng lúc nghĩ đến cô có người khác, lại nhìn thấy cô hốc mắt ửng đỏ, tâm vẫn sẽ khó chịu. Hắn không phủ nhận, kỳ thật khi thấy cô, tim lại nhảy lên, đây là có ý gì?, Quý Thu Liệt trong lòng thực rõ ràng. Nhưng vì công ty, hắn không thể lại tiếp tục có tình cảm với cô.
Quý Thu Liệt sửa sang lại suy nghĩ, ôn nhu mở miệng: “Tình Tình mới vừa ăn xong cơm sáng, đang ở bên trong nghỉ ngơi, em vào đi.” Nói xong liền tránh ra.
Nghiêm Thư Hàm đã lâu không nghe âm thanh này, vẫn thực ôn nhu như vậy, cảm giác giống như tắm mình trong gió xuân, chính là cô không thể, bởi vì cô biết Tình Tình đang nhìn bọn họ.
Nghiêm Thư Hàm nhìn hắn tránh ra một bên, cô không dám nhìn lâu, chỉ có thể cùng Quý Thu Liệt nhanh chóng đi ngang qua nhau. Như vậy, cảm giác dường như hai đường thẳng song song sẽ không có bất luận cái gì giao thoa. Nghiêm Thư Hàm thật sự rất khổ sở, chính là cô không thể biểu lộ ra điều gì.
Ngồi ở mép giường, tâm trạng Nghiêm Thư Tình đã thật sự không tồi, sắc mặt hồng nhuận, không giống ngày hôm qua khi chạy đi, sắc mặt trắng bệch. Từ lúc Nghiêm Thư Hàm ngồi xuống, Nghiêm Thư Tình đã ngửi ra mùi rượu trên người cô, “Chị đêm qua đi uống rượu sao? Uống rượu nhiều sẽ hại thân.”
Đối với Nghiêm Thư Tình đột nhiên quan tâm, cô có điểm không biết làm sao, bởi vì cô cùng người em gái cũng không thật sự tốt như bên ngoài nói. Bất quá điều cô buồn bực chính là, cô mấy năm gần đây đều ở nước ngoài, thật không biết tình chị em tốt như thế nào đồn ra. Tuy rằng nghe được câu nói kia, trong lòng lại nổi lên một tầng gợn sóng. Cô rõ ràng biết, này chỉ là bởi vì Quý Thu Liệt còn ở trong phòng, trong lòng không khỏi âm thầm trào phúng một chút.