Cô Vợ Kém 15 Tuổi Của Ngài Triệu

Chương 18: Thổ lộ (2)



Triệu Triết nhìn cô say đắm” Là chuyện con có muốn làm bạn gái chú không” Mộng Khiết cũng nhìn anh đáp lại” Chú thật sự thích con” Triệu Triết gật đầu. Mộng Khiết hỏi tiếp ” Chú xuất sắc như vậy bên cạnh chú thiếu gì người muốn làm bạn gái chú tại sao lại thích con” Triệu Triết miết bàn tay cô” Thích thì cần phải có lí do sao” Mộng Khiết ngại ngùng trả lời ” Nhưng mà con với chú cách nhau tận 15 tuổi lận đó ” Triệu Triết ngước lên” Con chê chú già sao” Mộng Khiết lắc đầu. Triệu Triết lại hỏi” Vậy tại sao không chấp nhận chú ” Mộng Khiết cúi đầu không trả lời. Triệu Triết thở dài buông tay cô ra” Được rồi cháu không chịu thì thôi vậy” Mộng Khiết im lặng làm lòng Triệu Triết càng buồn hơn. Mộng Khiết nhớ lại lời Tuyết Chi thầm nghĩ ” Hay là mình cứ thử xem “. Lúc xe dừng trước cổng nhà cô. Triệu Triết quay qua ” Tới nhà cháu rồi”. Mộng Khiết lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Triệu Triết ” Chú, hay là chúng ta thử tìm hiểu đi” Triệu Triết kinh ngạc nhìn cô không trả lời. Mộng Khiết cúi đầu ” Chú không muốn vậy cháu vào nhà đây” Triệu Triết liền kéo cô lại ôm vào lòng ” Muốn chứ chú muốn mà”. Mộng Khiết bị ôm thì hoảng hốt nhưng cũng để anh ôm. Ôm một lát thì Triệu Triết đẩy cô ra hỏi lại” Cháu nói thiệt chứ”. Mộng Khiết gật đầu, Triệu Triết lại ôm cô tiếp. Một lát sau thì Triệu Triết buông cô ra ” Được rồi em vào nhà đi, nghĩ ngơi sớm mai đi học đó, trưa mai anh rước em đi ăn nhá” Mộng Khiết đỏ mặt khi Triệu Triết đổi cách xưng hô” Dạ nhưng mà chú đừng có kêu em như thế” Triệu Triết vuốt tóc cô ” Trước sau gì cũng kêu như vậy, anh kêu sớm một chút không được sao” Mộng Khiết ngại ngùng mở cửa chạy vào nhà. Triệu Triết ngồi trên xe nhìn theo mỉm cười. Cô vào nhà đi lên phòng tắm rửa thì lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, 6h báo thức reo. Do là năm cuối nên cô học rất nhiều. Mộng Khiết uể oải vệ sinh cá nhân thay đồ rồi xuống nhà. Bước xuống thì thấy bố ngồi ở sofa xem tài liệu. Cô tiến lại” Bố, bố không ăn sáng sao” Lục Tuân bỏ sấp giấy xuống ” Đang đợi con nè” Rồi cô và bố lại bàn ăn sáng. Ăn xong cô đi học, bố cô thi đến tập đoàn. Đang ngồi trên xe ôn bài thì điện thoại cô kêu tin..tin. Mở lên thấy tin nhắn của Triệu Triết, cô bấm vào coi thì thấy 2 dòng tin nhắn

” Em ơi”

” Em dậy chưa”

Cô mỉm cười nhắn lại

” Cháu dậy rồi đang trên đường đến trường”

Bên này Triệu Triết nhăn mặt vì cô vẫn xưng cháu với anh

” Ừm. Em đừng xưng cháu nữa anh đâu già như thế”

Cô ngại ngùng nhắn lại

” Nhưng cháu đã quen xưng như thế. Khi nào chúng ta chính thức quen nhau thì cháu sẽ đổi”

Anh khẽ cười nhắn lại

” Được rồi em đi học vui vẻ nhá. Trưa gặp. Bye”

Mộng Khiết nhắn lại

” Dạ”

Triệu Thiên đang lái xe thì giật mình. Anh trai mình mới nhìn điện thoại cười sao. Anh không nhìn nhầm chứ, tò mò hỏi” Anh nhìn gì mà cười dữ vậy” Triệu Triết liếc Triệu Thiên một cái” Lo lái xe đi ” Triệu Thiên trề môi rồi tập trung lái xe.

Vào lớp, Tuyết Chi kéo Mộng Khiết lại” Sao rồi, cậu với chú Triết sao rồi” Mộng Khiết đỏ mặt” Thì bắt đầu tìm hiểu trước rồi từ từ tính tiếp” Tuyết Chi hỏi thêm ” Còn gì nữa không hai người có…”

Mộng Khiết trừng mắt ” Không có đừng có nghĩ bậy”. Tuyết Chi gật đầu rồi hỏi tiếp ” Mà cái chú hôm qua mặc vest hồng tên gì vậy” Mộng Khiết nhớ lại” Mặc vest hồng hả….A là chú Đình Ngạo. Có gì vậy”.Tuyết Chi gật đầu ” À không có gì tớ hỏi vui thôi” Mộng Khiết nhận thấy bất thường hỏi ” Hay là cậu thích chú Ngạo.. Tuyết Chi mau thành thật kể tớ nghe” Tuyết Chi giật mình xua tay” Không có tớ chỉ thấy tò mò con trai mà mặc vest hồng thôi à” Mộng Khiết nheo mày” Thật không” Tuyết Chi liên tục gật đầu. Đang định hỏi thêm thì chuông reo vào lớp. Tuyết Chi tạm biệt ” Vô học rồi tớ về lớp đây” 4 người thì chỉ chỉ có mình Mộng Khiết học ban tự nhiên thôi nên cô không còn chung lớp với 3 người kia. Diệp Vân thì giỏi thể thao nhưng cô ấy không thích các công thức nên cũng chọn học xã hội.

Sau 4 tiết dài mệt mỏi thì cũng được tan học. Mộng Khiết đi bộ ra cổng trường thì thấy chú Triết cầm bó hoa đứng tựa vào xe làm thu hút rất nhiều ánh mắt. Thấy bóng dáng quen thuộc, Triệu Triết mỉm cười bước lại nắm tay cô ” Tặng em” Mộng Khiết e ngại nói” Cháu cảm ơn ” Rồi anh mở cửa xe cho cô. Lên xe anh nhìn qua Mộng Khiết ” Em muốn ăn ở đâu” Mộng Khiết mỉm cười ” Ở đâu cũng được ạ” Anh gật đầu rồi bắt đầu lái xe. Vừa lái anh vừa hỏi han cô” Em học có mệt không ” Mộng Khiết ngắm bó hoa nói ” Có một xíu” Triệu Triết thấy cô nhìn bó hoa thì cũng mỉm cười ” Dự định sẽ thi vào trường nào” Mộng Khiết không suy nghĩ trả lời ” Dạ đại học A ạ” Triệu Triết gật đầu” Trường đó cũng tốt lắm đó” rồi hỏi tiếp ” Em định học ngành gì ” Cô nhìn anh” dạ quản trị kinh doanh ạ” Anh gật đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cô Vợ Kém 15 Tuổi Của Ngài Triệu

Chương 18: Thổ lộ (2)



Triệu Triết nhìn cô say đắm” Là chuyện con có muốn làm bạn gái chú không” Mộng Khiết cũng nhìn anh đáp lại” Chú thật sự thích con” Triệu Triết gật đầu. Mộng Khiết hỏi tiếp ” Chú xuất sắc như vậy bên cạnh chú thiếu gì người muốn làm bạn gái chú tại sao lại thích con” Triệu Triết miết bàn tay cô” Thích thì cần phải có lí do sao” Mộng Khiết ngại ngùng trả lời ” Nhưng mà con với chú cách nhau tận 15 tuổi lận đó ” Triệu Triết ngước lên” Con chê chú già sao” Mộng Khiết lắc đầu. Triệu Triết lại hỏi” Vậy tại sao không chấp nhận chú ” Mộng Khiết cúi đầu không trả lời. Triệu Triết thở dài buông tay cô ra” Được rồi cháu không chịu thì thôi vậy” Mộng Khiết im lặng làm lòng Triệu Triết càng buồn hơn. Mộng Khiết nhớ lại lời Tuyết Chi thầm nghĩ ” Hay là mình cứ thử xem “. Lúc xe dừng trước cổng nhà cô. Triệu Triết quay qua ” Tới nhà cháu rồi”. Mộng Khiết lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Triệu Triết ” Chú, hay là chúng ta thử tìm hiểu đi” Triệu Triết kinh ngạc nhìn cô không trả lời. Mộng Khiết cúi đầu ” Chú không muốn vậy cháu vào nhà đây” Triệu Triết liền kéo cô lại ôm vào lòng ” Muốn chứ chú muốn mà”. Mộng Khiết bị ôm thì hoảng hốt nhưng cũng để anh ôm. Ôm một lát thì Triệu Triết đẩy cô ra hỏi lại” Cháu nói thiệt chứ”. Mộng Khiết gật đầu, Triệu Triết lại ôm cô tiếp. Một lát sau thì Triệu Triết buông cô ra ” Được rồi em vào nhà đi, nghĩ ngơi sớm mai đi học đó, trưa mai anh rước em đi ăn nhá” Mộng Khiết đỏ mặt khi Triệu Triết đổi cách xưng hô” Dạ nhưng mà chú đừng có kêu em như thế” Triệu Triết vuốt tóc cô ” Trước sau gì cũng kêu như vậy, anh kêu sớm một chút không được sao” Mộng Khiết ngại ngùng mở cửa chạy vào nhà. Triệu Triết ngồi trên xe nhìn theo mỉm cười. Cô vào nhà đi lên phòng tắm rửa thì lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, 6h báo thức reo. Do là năm cuối nên cô học rất nhiều. Mộng Khiết uể oải vệ sinh cá nhân thay đồ rồi xuống nhà. Bước xuống thì thấy bố ngồi ở sofa xem tài liệu. Cô tiến lại” Bố, bố không ăn sáng sao” Lục Tuân bỏ sấp giấy xuống ” Đang đợi con nè” Rồi cô và bố lại bàn ăn sáng. Ăn xong cô đi học, bố cô thi đến tập đoàn. Đang ngồi trên xe ôn bài thì điện thoại cô kêu tin..tin. Mở lên thấy tin nhắn của Triệu Triết, cô bấm vào coi thì thấy 2 dòng tin nhắn

” Em ơi”

” Em dậy chưa”

Cô mỉm cười nhắn lại

” Cháu dậy rồi đang trên đường đến trường”

Bên này Triệu Triết nhăn mặt vì cô vẫn xưng cháu với anh

” Ừm. Em đừng xưng cháu nữa anh đâu già như thế”

Cô ngại ngùng nhắn lại

” Nhưng cháu đã quen xưng như thế. Khi nào chúng ta chính thức quen nhau thì cháu sẽ đổi”

Anh khẽ cười nhắn lại

” Được rồi em đi học vui vẻ nhá. Trưa gặp. Bye”

Mộng Khiết nhắn lại

” Dạ”

Triệu Thiên đang lái xe thì giật mình. Anh trai mình mới nhìn điện thoại cười sao. Anh không nhìn nhầm chứ, tò mò hỏi” Anh nhìn gì mà cười dữ vậy” Triệu Triết liếc Triệu Thiên một cái” Lo lái xe đi ” Triệu Thiên trề môi rồi tập trung lái xe.

Vào lớp, Tuyết Chi kéo Mộng Khiết lại” Sao rồi, cậu với chú Triết sao rồi” Mộng Khiết đỏ mặt” Thì bắt đầu tìm hiểu trước rồi từ từ tính tiếp” Tuyết Chi hỏi thêm ” Còn gì nữa không hai người có…”

Mộng Khiết trừng mắt ” Không có đừng có nghĩ bậy”. Tuyết Chi gật đầu rồi hỏi tiếp ” Mà cái chú hôm qua mặc vest hồng tên gì vậy” Mộng Khiết nhớ lại” Mặc vest hồng hả….A là chú Đình Ngạo. Có gì vậy”.Tuyết Chi gật đầu ” À không có gì tớ hỏi vui thôi” Mộng Khiết nhận thấy bất thường hỏi ” Hay là cậu thích chú Ngạo.. Tuyết Chi mau thành thật kể tớ nghe” Tuyết Chi giật mình xua tay” Không có tớ chỉ thấy tò mò con trai mà mặc vest hồng thôi à” Mộng Khiết nheo mày” Thật không” Tuyết Chi liên tục gật đầu. Đang định hỏi thêm thì chuông reo vào lớp. Tuyết Chi tạm biệt ” Vô học rồi tớ về lớp đây” 4 người thì chỉ chỉ có mình Mộng Khiết học ban tự nhiên thôi nên cô không còn chung lớp với 3 người kia. Diệp Vân thì giỏi thể thao nhưng cô ấy không thích các công thức nên cũng chọn học xã hội.

Sau 4 tiết dài mệt mỏi thì cũng được tan học. Mộng Khiết đi bộ ra cổng trường thì thấy chú Triết cầm bó hoa đứng tựa vào xe làm thu hút rất nhiều ánh mắt. Thấy bóng dáng quen thuộc, Triệu Triết mỉm cười bước lại nắm tay cô ” Tặng em” Mộng Khiết e ngại nói” Cháu cảm ơn ” Rồi anh mở cửa xe cho cô. Lên xe anh nhìn qua Mộng Khiết ” Em muốn ăn ở đâu” Mộng Khiết mỉm cười ” Ở đâu cũng được ạ” Anh gật đầu rồi bắt đầu lái xe. Vừa lái anh vừa hỏi han cô” Em học có mệt không ” Mộng Khiết ngắm bó hoa nói ” Có một xíu” Triệu Triết thấy cô nhìn bó hoa thì cũng mỉm cười ” Dự định sẽ thi vào trường nào” Mộng Khiết không suy nghĩ trả lời ” Dạ đại học A ạ” Triệu Triết gật đầu” Trường đó cũng tốt lắm đó” rồi hỏi tiếp ” Em định học ngành gì ” Cô nhìn anh” dạ quản trị kinh doanh ạ” Anh gật đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.