Hạnh phúc là kết quả của cả quá trình đau khổ, tuyệt vọng. Bọn họ ai cũng trải qua quãng thời gian mệt mỏi, thậm chí là muốn buông bỏ nhau. Có được hôm nay, chắc chắn phải trân trọng.
Tối hôm ấy, Emmy mặc trên mình bộ váy ngủ kín đáo. Cô bước ra từ nhà tắm lại bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Phong Thần. Ngồi xuống giường sấy tóc liền bị Phong Thần ôm gọn lấy từ phía sau. Anh hôn lên từng chút một trên da thịt cô như muốn tận hưởng hết những hương thơm cỏ ngọt.
– Hôm nay chẳng phải là tân hôn sao? Sao lại kín đáo đến như vậy?
– Chứ em phải mặc sao?
– Đêm nay lý ra không mặc gì là đúng nhất. Hết đêm luôn cũng sẽ không mệt.
– Anh khoẻ vậy sao?
Phong Thần vuốt tóc tự tin, còn khoe cả cơ bắp thể hiện sức mạnh khiến Emmy bật cười. Cô sấy khô tóc, dọn dẹp gọn gàng mới quay lại vòng tay ôm lấy cổ anh.
– Chồng em rất khoẻ mạnh, em biết mà.
Phong Thần cười đến híp mắt, anh vòng tay ôm lấy eo cô, ánh mắt ấm áp si tình như muốn nuốt chửng cô vậy. Anh cúi xuống muốn hôn lên môi cô nhưng cô lại né tráng khiến anh nhíu mày.
– Sao vậy? Em còn làm gì sao?
– Không có.
– Vậy thì nhanh thôi, anh nôn nóng lắm rồi vợ.
– Em muốn tặng quà cho anh.
– Quà cho anh?
– Ừm, là quà tân hôn cho anh.
– Còn món quà nào quý hơn là em.
Phong Thần vẫn một mực ôm lấy cô không có ý định buông ra. Emmy biết anh muốn đêm nay như thế nào, cô cũng muốn triền miên trong biển tình nhưng mà không thể. Đưa tay gỡ tay anh ra khỏi người mình, cô hôn chụt lên môi anh một cái, tìm tới hộc tủ của bàn trang điểm lấy ra một hộp quà nhỏ.
– Tặng anh.
Nghiêm túc ngồi trên giường, Phong Thần nheo mắt nhận lấy món quà từ tay cô. Emmy nhướn mày ra ý cho anh mở nó ra. Thấy anh cứ nghi ngờ mình, Emmy bật cười đánh vào tay anh.
– Anh mở ra đi, sao cứ nhìn em vậy.
– Nó là gì vậy?
– Quà của anh mà, anh mở ra sẽ biết. Em nói thì còn gì bất ngờ nữa.
Phong Thần tủm tỉm cười mở hộp quà ra. Anh nhíu mày nhìn chiếc que test dài hai vạch đỏ bên trong hộp, còn đưa cặp mắt không hiểu lên nhìn cô.
– Em bị covid à?
Emmy còn tưởng anh sẽ bất ngờ, vậy mà anh lại tỉnh bơ hỏi cô bị covid? Muốn đập đầu xuống gối ngất đi cho xong. Phong Thần ném hộp quà qua bên, còn trực tiếp đè cô xuống.
– Không sao, anh không ngại, mình bị covid chung cũng vui.
– Haha, trong hộp còn quà mà. Anh mở cho tới nơi tới chốn đi.
– Còn sao?
Phong Thần ngồi dậy cầm lại hộp quà xem xét kỹ càng, dưới đáy hộp quà là một tớ giấy được gấp nhỏ. Anh nhìn cô cười cười, trong mắt chứa rất nhiều hạnh phúc khiến Emmy nghĩ rằng anh đã hiểu ra vấn đề.
– Em muốn nói gì thì nói thẳng, sao lại bày đặt thư tình vậy?
Emmy tắt luôn nụ cười, có ai đó kéo ông chồng này của cô đi nơi khác không? Trước khi mà cô nổi nóng tung cước đá ổng bay ra khỏi căn phòng này. Phong Thần mở tờ giấy, anh khó hiểu đọc lướt qua. Cuối tờ là kết quả thai nhi 6 tuần tuổi. Lúc này, anh đưa mắt nhìn cô gặng hỏi?
– Em có thai?
Emmy gật đầu, Phong Thần dường như đã khóc mà nhào về phía cô. Biết anh hạnh phúc nên cô dang tay ôm lấy anh liên tục vỗ về. Phong Thần thiếu đi tình cảm ba mẹ từ sớm, anh chưa từng một lần nếm trải vị hạnh phúc của gia đình. Trước khi gặp cô, Phong Thần anh không có niềm tin vào cái gọi là gia đình, là hạnh phúc. Không khí gia đình là như thế nào anh cũng không rõ, chỉ là từ khi gặp cô anh mỗi ngày đều khao khát có được nó, có được tình yêu của cô.
– Emmy, anh làm ba rồi phải không? Anh sắp trở thành ba rồi.
– Ừm, anh sắp làm ba rồi. Chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất.
– Cảm ơn em, cảm ơn em.
Anh ôm trầm lấy cô còn cô thì chỉ biết vỗ về, an ủi. Emmy rất hiểu những gì anh đã trải qua. Có lẽ cuộc đời này đã bất công với anh quá nhiều nhưng mà cô hứa, cô chắc chắn sẽ bù đắp hết những nỗi đau và mất mát trong quá khứ cho anh. Cô sẽ cùng anh đón chào những hạnh phúc mới, những bình yên của cuộc đời.