Phong Thần trở về biệt thự Trắng ngay sau khi rời khỏi Hách thị. Emmy ngồi ở ngoài sân vườn, thấy anh cũng chỉ biết cúi đầu chào. Phong Thần bước lại phía cô, ánh mắt đưa ra nhìn những khóm nhài nở rộ đang tỏ hương ngát ở một góc vườn.
– Anh đã tới Hách thị.
Emmy ngước đầu lên nhìn anh rồi lại cúi gầm xuống. Cô không biết trả lời anh như nào, chỉ đành im lặng. Phong Thần hít một hơi đầy mệt mỏi lên tiếng.
– Em không hỏi mọi chuyện thế nào sao?
– Em xin lỗi… để anh tới Hách thị là làm phiền đến anh. Poi cũng vì em mà làm điều trái quy tắc rồi.
Phong Thần nghe hai chữ làm phiền lại càng thêm mệt mỏi. Một lần nữa anh hít thở sâu, có vẻ như anh đang cố hết sức mình, ngăn cản bản thân không được nóng giận.
– Điều phiền phức nhất đối với anh chẳng phải là gặp em sao?
Emmy đôi mắt ngấn lệ không dám ngước lên nhìn anh. Ngực trái âm ỉ vì tình yêu, một người từng xem tình yêu là trò đùa nay lại bị chính tình yêu làm cho đau đớn. Đây có phải là giá mà cô phải trả cho quá khứ kia không?
– Em xin lỗi… em xin hứa sau khi để Lộ Khiết nhận lại ba mẹ… em sẽ không làm phiền tới anh nữa.
Phong Thần đối diện với câu nói này chỉ còn biết siết chặt tay, răng cũng nghiến chặt lại. Ánh mắt đau đớn đó nhìn cô rồi quay người bỏ đi. Emmy để chân lên ghế, thu mình lại khóc nức nở.
– Xin lỗi anh…
Nợ anh là kiếp này, chỉ mong kiếp sau vẫn còn duyên để trả hết. Có làm trâu làm bò cũng được, chỉ cần cho cô cơ hội, cô chắc chắn sẽ trả đủ cho anh. Ở kiếp này, cô chỉ biết cầu trời đất giúp anh tìm được người xứng đáng hơn cô, một người không ích kỷ, không nhỏ nhen như cô…
Một tuần sau
Có được sự hậu thuẫn từ tập đoàn Poi, giá cổ phiếu của Hách thị lập tức tăng lên nhanh chóng. Lý Kỳ Y nghe tin này liền tức giận tới tập đoàn tìm ba mình. Chẳng nể nang ai, ả ta mở tung cánh cửa bước vào. Cũng không cần biết ai đang ngồi đó, ả mạnh tay đập xuống chiếc bàn chủ tịch trong tức giận.
– Ba, con không biết. Bằng mọi cách phải khiến Hách thị phá sản! Nhất định phải khiến con Lộ Khiết đó biết được đã đụng chạm tới ai.
– Lý Kỳ Y, con có thấy ai đang ở đây hay không hả?
Lúc này, Lý Kỳ Y mới đưa mắt nhìn qua sofa. Emmy nở nụ cười nhẹ, đôi chân thon dài của cô bắt chéo lại, đôi tay cũng không nhàn nhã mà vuốt mấy chiếc nhẫn kim cương quý giá thuộc tập đoàn Poi. Dáng vẻ ung dung cùng một khí chất bức người, Emmy nhướn mày nhếch nhẹ môi.
– Ngạc nhiên chứ? Lý Kỳ Y?
– Cô… sao cô cứ thích xen vào chuyện của tôi vậy hả? Ba, chính là cô ta. Cô ta rất hay phá chuyện tốt của con, ba mau chóng cho cô ta thân bại danh liệt để còn biết con là ai!
Ả điên cuồng hét lớn, liên tục chỉ tay về phía Emmy. Không những không được gì mà ả còn bị chính ông Lý giáng xuống bên má một bạt tai.
– Con biết đây là ai không hả? Là thư ký chủ tịch của tập đoàn Poi đấy!
– Gì cơ?
Emmy đứng dậy cười khẩy Lý Kỳ Y một cái. Ngón tay trỏ của cô chỉ thẳng vào Lý Kỳ Y, chút nể nang cũng không có chỉ thẳng luôn vào mặt lão Lý.
– Những thứ làm Emmy này trướng mắt đều phải chết… cả ông và cả cô… tốt nhất đừng gây thiệt hại tới Kim Lộ Khiết, bằng không thì cả cái tập đoàn này cũng bị chính tay tôi san bằng!
Emmy bỏ đi khiến đôi chân của ông Lý run lẩy bẩy. Lý Kỳ Y nghe những câu thách thức kia lòng càng đầy thù hận. Poi là một tập đoàn lớn, ả biết rõ sự tàn phá của nó. Những Lý Thị cũng đâu nhỏ, ả nhất định không chịu thua.
Tại biệt thự của Trình Du, anh sau những ngày mệt mỏi giải quyết công việc của tập đoàn liền bám víu lấy vợ mình. Từng vết thương một được anh nâng niu đã giảm bớt rất nhiều. Lộ Khiết ôm lấy má anh, hôn chụt lên đôi môi mỏng.
– Được rồi mà, anh này… tự dưng em lại nhớ chị Emmy.
– Emmy và em rốt cuộc quen nhau thế nào vậy? Trước nay anh cũng không biết đến cô ta, hình như cũng chỉ vừa lên vị trí thư ký chủ tích của Poi gần đây thôi.
– Em cũng không biết nhưng mà chị ấy rất tốt. Mỗi khi em gặp khó khăn, chị ấy đều có mặt giúp đỡ em.
Lộ Khiết nhảy xuống giường tìm đến điện thoại gọi cho Emmy. Chiều hôm ấy, có một cô chị Emmy đã rất chiều lòng em gái mình mà có mặt tại biệt thự của Hách Trình Du. Vừa thấy cô, Lộ Khiết đã chạy lại ôm trầm lấy.
– Em nhớ chị chết mất.
– Được rồi, vết thương của em ổn hết rồi chứ?
– Trình Du chăm sóc em rất tốt, nên chị đừng lo.
Hách Trình Du nhìn cả hai thân thiết như vậy cũng khẽ cười. Bước lên lầu lại nhận được gmail gửi tới. Thông tin Kim Nhã Di đã phẫu thuật hoàn toàn cơ thể khiến anh nhíu nhẹ mày.
– Cô ta sẽ không quay về đó chứ…
Trình Du bước xuống nhà, nhìn cô và Emmy. Vì không muốn cả hai bất tiện nên cũng chỉ dám đứng trên cầu thang quan sát xuống. Bất chợt Emmy nói muốn đi vệ sinh. Chưa ai kịp chỉ vị trí, cô đã bước thẳng tới cuối hành lang tầng trệt, nơi có nhà vệ sinh chung.
Lộ Khiết vô tư không suy nghĩ nhưng Hách Trình Du lại khác. Anh nhíu mày nhìn Emmy bước ra và ngồi xuống tiếp tục trò chuyện cùng Lộ Khiết. Đôi mắt hẹp dài của anh nhíu lại xoáy sâu vào vùng cổ trái, một nốt ruồi son nhỏ hiện ra. Trình Du từng nhìn thấy nốt ruồi này của Kim Nhã Di trong bức hình tìm hình xăm trước đó. Những điều này khiến anh bắt đầu nghi ngờ về lai lịch của Emmy.
Bước xuống nhà, anh đưa mắt nhìn Emmy thiện chí. Muốn biết rõ hơn về con người này anh chỉ còn cách tìm hiểu thật kỹ thôi. Emmy là người lạ, như vậy lại liên tục giúp đỡ Lộ Khiết. Nếu thật sự Emmy là Kim Nhã Di, anh chỉ muốn biết ả có mục đích gì thôi.
– Emmy này, hôm nay Hách Trình Du tôi thật muốn mời cô ở lại ăn một bữa. Thật chỉ muốn cảm ơn cô đã cứu Lộ Khiết.
– Phải đó, chị ở lại ăn với tụi em đi.
Trước sự nhiệt huyết này, Emmy cũng đến khó từ chối. Cuối cùng là đành gật đầu.
– Vậy cũng được.