Hách Trình Du như kẻ điên lục tung cả thành phố, anh mất kiểm soát hoàn toàn khi đã gần hai ngày mà tung tích của cô vẫn chưa được tìm thấy. Vẻ điềm tĩnh hàng ngày cũng biến mất đi, giờ đây chỉ có một Trình Du đang điên loạn, mất kiểm soát.
Anh chạy xe khắp nơi, không giây phút nào anh chịu ở yên một chỗ. Chiếc xe dừng lại bên cạnh dòng sông lớn, Trình Du mệt mỏi, bất lực gục đầu trên vô lăng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh ngước đầu dậy nhìn qua chiếc điện thoại chỉ còn 10% pin cuối cùng.
Trên màn hình, hiện thỉ tin nhắn từ một số máy lạ. Nội dung tin nhắn ngắn gọn chỉ muốn anh ở nhà chờ cô.
Hách Trình Du vội vàng gọi lại nhưng số máy lại báo đã bận. Dù không biết là sự thật hay chỉ là chiêu trò của bọn tiện nhân nhưng anh vẫn quay xe về biệt thự. Cho dù là một tia hi vọng nhỏ, anh cũng không muốn bỏ lỡ.
Trở về nhà, anh không ăn uống chỉ lặng lẽ ngồi ở sofa chờ tin cô. Dù cho quản gia có nói gì anh cũng lắc đầu, mặc nhiên ngồi đó không rời đi.
Tâm can lo lắng, bồn chồn, đứng ngồi không yên, trên khuôn mặt hiện lên những suy tư. Tình yêu của anh dành Lộ Khiết thật lớn, nếu như ngày nào đó Lộ Khiết rời đi thật sự chắc anh cũng chẳng thể sống nổi nữa.
Tiếng xe hơi ngoài cửa thu hút sự chú ý từ anh. Emmy cùng Lộ Khiết bước vào. Vừa thấy cô, anh đã chạy như bay lại xem xét hết cơ thể. Từng vết xước trên cơ thể cô như muốn cắt vào từng thớ vào tim anh. Lộ Khiết khẽ cười lắc đầu trấn an sự lo lắng của anh.
– Em không sao rồi.
– Là ai?
– Em không sao…
Trình Du đưa mắt lên nhìn cô rồi nhìn qua người con gái kế bên. Emmy hít sâu, lấy hết can đảm nở nụ cười đưa tay về phía anh.
– Chào Hách tổng, rất vui được gặp mặt.
– Cô là?
– Tôi là Emmy, thư ký tập đoàn Poi. Chỉ là thấy người gặp nạn nên ra tay cứu giúp, biết tin là người của ngài nên tới đây trao trả người.
– Thật cảm ơn đã cứu Lộ Khiết, tôi sẽ…
– Không cần trả ơn đâu, tạm biệt.
Emmy rời đi ngay sau đó. Trình Du lo lắng kéo Lộ Khiết vào nhà, ngồi trên sofa hỏi han. Cô chỉ ậm ừ một chút, chuyện đã qua cô không muốn nhắc lại. Cũng không muốn gây khó dễ cho Kỳ Y nên cô mới nói Emmy giúp mình giấu chuyện.
– Rốt cuộc ai là người bắt cóc em.
– Em không biết, chắc là bắt cóc tống tiền thôi. Anh đừng hỏi nữa, em nhớ anh đến chết mất… thật muốn hôn anh…
Trình Du sau bao lần gặng hỏi cũng đành bất lực. Anh cúi xuống bắt đầu gặm nhấm đôi môi cô. Lộ Khiết vòng tay ôm lấy cổ anh cuốn nụ hôn thêm sâu.
– Ưm… Du…
– Sao vậy? Anh ôm làm em đau sao?
– Ừm, một chút.
– Lên phòng anh sức thuốc cho em.
Bế bổng cô lên, sự xa cách khiến họ chỉ muốn giành thật nhiều thời gian để bám chặt lấy nhau. Mặc mọi ánh nhìn xung quanh, anh không ngại, cô cũng không ngại. Chỉ cần bên nhau thì chỉ muốn thể hiện sự thân mật.
Emmy trở về biệt thự Trắng, cô hít sâu đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn thành phố yên bình. Căn biệt thự nằm ngoại ô, cách biệt với thành phố ồn ào, náo nhiệt, chỉ có sự yên bình, thảnh thản. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Emmy liếc nhìn màn hình hiện tên danh bạ của một trong số các đàn em. Cô khẽ nhếch môi tiến lại chiếc ghế sofa gần đó. Bàn tay thon dài cầm lên ly rượu vang nhúp nhẹ.
– Chuyện gì?
“Chị… tụi em xin lỗi… Kỳ Y cô ta trốn thoát rồi…”
– Ừm.
Tắt máy, Emmy ngã người ra sau. Lý Kỳ Y trước giờ tinh ranh thế nào không phải cô không biết. Chỉ là không ngờ ả ta lại nhanh đến vậy. Bước qua phòng Phong Thần, Emmy một lần nữa phải cầu xin trước anh.
– Phong Thần, mong anh cứu giúp Hách Trình Du.
– Chuyện gì vậy?
– Kỳ Y trốn thoát rồi…
Lý thị trước nay sống giả danh giả nghĩa như nào cô sao có thể không biết. Hách Trình Du từng giúp đỡ bọn họ nhưng Lý thị luôn âm mưu hãm hại để tranh đấu lên vị trí của Hách thị. Trình Du đúng là rất khôn ngoan nhưng nếu lần này Lý Kỳ Y can thiệp, cô chỉ sợ Hách thị trở tay không kịp. Chỉ có Poi mới có thể chống lưng được cho Hách thị, cô cũng chỉ còn cách tìm đến Phong Thần.
Phong Thần nhếch môi đứng dậy bước tới khung cửa sổ. Anh rít lên một ngụm thuốc lá rồi phả làn khói trắng ra màn đêm tĩnh mịch.
– Hết bảo anh phải cứu người hắn yêu lại bảo anh phải giúp đỡ hắn. Kim Nhã Di em có phải đã yêu tên chồng của mình rồi hay không?
Trước thái độ của Phong Thần, Emmy vẫn cứng nhắc cười nhạt. Điều này khiến Phong Thần phải nhíu mày nhìn sâu vào đôi mắt đầy tơ mù từ cô.
– Yêu ư? Em không còn xứng đáng với tình yêu từ lâu rồi.
Nói rồi Emmy rời khỏi phòng, để lại một Phong Thần ngơ ngác. Cô nói vậy là ý gì? Chẳng ai biết, Kim Nhã Di cô từ lâu cũng yêu Phong Thần. Phong thái của anh, cử chỉ ấm áp của anh đều được cô ép chặt vào tim. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng, khó đoán nhưng Phong Thần là một người rất tốt. Lúc đầu, cô xem anh như một ân nhân cứu mạng nhưng càng về sau, sự yêu thương của anh đã lấp đầy trái tim cô. Để cô biết được tình yêu là gì nhưng biết thì sao? Cô không xứng đáng với anh, sự dơ bẩn của cô không xứng đáng với sự thanh cao của anh. Nhưng cô cần anh, chỉ có anh mới có thể giúp cô trả lại mọi ơn nghĩa cho đời.
Emmy tự cười chính mình, đến cuối cùng cô cũng chỉ là người sống lợi dụng. Cô lợi dụng anh, lợi dụng tình cảm của anh. Phải rồi, cô làm gì xứng đáng để hết lần này đến lần khác nhờ vả sự giúp đỡ từ anh.