Lý Kỳ Y thâm độc, trăm ngàn mưu kế để hạ gục Lộ Khiết. Ả âm thầm cho người điều tra cô nhi viện, cố tình muốn làm bại lộ thân phận Lộ Khiết. Thứ mà Lý Kỳ Y muốn trước nay vẫn luôn là Hách Trình Du, ả muốn bước chân vào nhà họ Hách, muốn chính minh là nữ chủ nhân Hách gia tương lai.
-Hách Trình Du, anh nhất định phải là của em.
Ả si mê Trình Du ngay từ lần đầu gặp mặt. Cái ngày mà Hách thị đồng ý ký hợp đồng với Lý thị. Lúc đó, Lý thị đang trên bờ vực phá sản may sao mà Hách thị đã đồng ý cứu vớt mạng sống của bọn họ. Lý Kỳ Y lần đầu gặp đã mang tình ý, ả liên tục tạo cơ hội để được gặp mặt và lấy lòng anh. Làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ mong anh để mắt qua ả một lần. Vậy mà cuối cùng anh lại chọn lấy Kim Nhã Di.
Biết rằng gia thế của mình không thể đọ lại Kim gia nên ả nhún nhường đi đôi phần. Trong lòng không ưa Kim Nhã Di nhưng lúc nào ngoài mặt cũng phải nịnh bợ. Lý thị phất được lên một chút thì ả liền trở mặt, lần nào gặp mặt cũng gây khó dễ, chỉ là hên cho ả người ả gây khó dễ là Lộ Khiết chứ nếu là Nhã Di thì chắc chắn Lý thị đã ra đi ngay tức khắc.
Đến giờ khi phát hiện thân phận của Lộ Khiết lại muốn âm mưu phá huỷ thanh danh của cô. Chỉ có điều ả không biết rằng Lộ Khiết chính là nhị tiểu thư nhà họ Kim. Hơn nữa bây giờ ngoài Hách Trình Du thì Lộ Khiết còn có Nhã Di bên cạnh. Có đụng tới được cô thì ả cũng không toàn thây quay về Lý gia.
Mà ngay lúc này, Lộ Khiết liên tục cảm thấy bất an trong lòng. Cảm giác như sẽ có chuyện gì đó thật không hay sẽ đến với cô. Ngồi một mình trên phòng, cô tìm đến cuốn sách với nội dung nhẹ nhàng để thả lòng. Điện thoại trên bàn reo lên, Lộ Khiết vui vẻ bắt máy nhưng lại khiến cô như muốn đứng tim khi đầu dây bên kia thông báo.
“Phu nhân Hách, chúng tôi gọi từ bệnh viện quốc tế AAA. Hách Tổng gặp tai nạn chấn thương vùng đầu…”
Chưa để bên kia nói hết, cô vội vàng chạy xuống nhà. Cũng chẳng thông báo đến quản gia hay dì Tư. Cô cứ vậy mà chạy ra khỏi nhà. Bây giờ trong người cô như hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt. Vừa chạy ra đến đường, Lộ Khiết vẫn còn đang hoang mang đứng bắt xe thì một chiếc xe đen tiến về phía cô, ngay sau đó là ba bốn tên bự bẫm nhảy xuống. Cả người chúng cũng chỉ là một màu đen huyền bí, che kín từ mặt đến chân.
Chưa kịp phản ứng, cô đã bị những gã cao to này bịt miệng lại và lôi lên xe. Chiếc khăn được tẩm thuốc từ trước khiến cô nhanh chóng chìm vào cơn mê. Một căn nhà hoang đen tối, ẩm ướt đầy mùi hôi bởi xác chết động vật. Nữ nhân ngồi ở ghế nhìn thẳng vào nơi Lộ Khiết đang mê man kia.
-Tạt nước cho cô ta tỉnh lại.
-Dạ vâng.
Một xô nước lạnh hất thẳng vào người cô. Lộ Khiết dần mở mắt, cô khẽ cự người lại phát hiện bản thân đã bị chói chặt. Nhìn thẳng về phía trước, nhưng không gian tối tăm này làm cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của những người nơi đây.
-Ai vậy? Mau thả tôi ra… chồng tôi… anh ấy…
Như nhớ đến Trình Du, cô lại trở nên vô cùng lo lắng. Anh bây giờ ra sao? Như thế nào cô cũng không biết. Dứt câu nói của cô, một giọng cười kinh tởm vang lên. Không gian như bị vọng lại khiến âm thanh của nụ cười kia càng trở nên đáng sợ.
-Chồng ư? Một đứa mồ côi như mày lại đòi làm vợ của Hách Trình Du?
-Lý Kỳ Y? Cô… sao cô lại bắt tôi?
-Gì chứ? Nhã Di à… ô không… phải là Lộ Khiết…
-Cô… cô nói gì vậy?
-Nói gì chẳng phải mày biết rõ nhất sao? Một thiên kim như tao còn không có được Hách Trình Du, thì một đứa mồ côi như mày cũng đừng hòng có!
-Cô…
-Đánh nó!
Từng làn roi một quật nghiêng ngả trên người cô. Lộ Khiết đau đớn cắn chặt răng qua từng làn roi vọt. Hách Trình Du vừa về đến nhà đã có chuông điện thoại. Bên kia vang vọng tiếng la hét của Lộ Khiết rồi tắt máy. Đôi mắt anh hoang mang chạy vội lên phòng tìm cô. Sự lo lắng dội về, Trình Du siết chặt tay hét lớn.
-Mẹ nó, thiếu phu nhân bị bắt cóc rồi!!! Các người ở nhà làm con mẹ gì vậy hả?
Dàn người làm hoảng sợ vì sự phẫn nộ của Hách Trình Du nhưng lại vô cùng lo lắng cho Lộ Khiết. Chẳng mấy chốc, từng đợt xe một từ biệt thự phóng thẳng ra ngoài thành phố. Emmy ngồi ở một chiếc xe gần đó, nắm được tình hình liền siết chặt tay nghĩ ngay tới một người.
-Lý Kỳ Y, tôi thật mong người đó không phải là cô.
Tại biệt thự Trắng, Phong Thần vẫn chăm chú đọc tờ báo kinh tế. Phong thái của anh thật khiến người khác kính nể. Emmy bước vào nhìn anh, không cần để Phong Thần lên tiếng cô đã quỳ rạp dưới chân anh. Phong Thần ngước mắt lên nhìn cô, đôi chân mày nhíu lại khó hiểu.
-Chuyện gì vậy?
-Làm ơn cứu Lộ Khiết.
Chuyện Lộ Khiết bị bắt mau chóng được Emmy thuật lại. Phong Thần thở hắt lại cảm thấy nực cười, anh day day mi tâm nhìn cô, sâu trong đôi mắt lại hiện lên chút đáng thương và mệt mỏi.
-Em có thể nói với anh mà không cần quỳ như vậy.
-Em nợ anh…
-Nợ??
Phong Thần cười khẩy, cảm nhận từng cái nhói một bên trong lòng ngực trái. Anh bất đắc dĩ gật đầu rồi quay người bước lên lầu. Emmy nhắm mắt lại ngồi sạp xuống đất. Cô không thể làm gì khác, cô bây giờ cũng chỉ là kẻ đầu đường xó chợ được Phong Thần mang về. Cô không có thế nào cả thì làm sao có thể tìm được Lộ Khiết, chỉ có anh mới làm được… đến cuối cùng vẫn là không còn cách nào khác.
-Lộ Khiết, không được xảy chuyện.