“Cô chủ, cô mới về.”
Người giúp việc đang dọn thức ăn lên bàn để chuẩn bị cho bữa trưa thì từ sau Khả Di đi đến hỏi bà Thuý đang ở đâu làm cô ta giật mình. Không biết hôm nay có chuyện gì mà lần lượt hai cô chủ về nhà hết. Lúc sáng thì cô Tú Di về nói chuyện riêng với bà chủ một hồi lâu liền thấy sắc mặt bà chủ biến sắc trở nên rất giận dữ còn cô Tú Di thì mặt có vẻ rất vui rất hài lòng. Đến giờ trưa thì đến lượt cô Khả Di về, nhưng lần này không biết có sóng gió gì không đây nữa. Người giúp việc chào hỏi rồi nhanh chóng nói cho Khả Di biết bà Thuý đang ở đâu.
“Mẹ tôi đâu?”
“Dạ bà chủ đang trên phòng ngủ, bà có dặn cô Khả Di đến thì mau chóng lên gặp bà ạ.”
Khả Di gật đầu rồi đi về phía cầu thang lên lầu. Vẫn là căn phòng ấy mấy năm trước là nơi cô ra quyết định thay Tú Di cưới Ân Vương Hoàng. Nhiều năm vậy rồi đây là lần đầu cô vào lại căn phòng này. Khả Di gõ cửa rồi gọi bà Thuý.
“Mẹ, con về rồi. Con vào nhé.”
Đáp lại lời Khả Di chỉ là sự yên tĩnh bất thường. Đợi một lúc không thấy mẹ trả lời, Khả Di tự ý mở cửa bước vào. Trong phòng bà Thuý đang ngồi trên giường mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đối lưng lại với Khả Di. Thì ra nãy giờ bà ngồi trong phòng nhưng không hề lên tiếng. Khả Di đi đến gần hơn, tiếng bước chân cô như đánh thức bà Thuý trong cơn mê man suy nghĩ. Bà đột nhiên lên tiếng, giọng nói thể hiện sự bất mãn.
“Đứng đó, đừng đến gần tôi.”
Khả Di cảm thấy bất an, sao mẹ lại nói chuyện như vậy chứ? Có chuyện gì sao? Ba làm mẹ giận? Hay chị em cô đã vô tình làm gì đó khiến mẹ khó chịu? Bứt rứt trong lòng, Khả Di nghe lời đứng yên ở đó nhưng không im lặng mà hỏi thăm bà Thuý, giọng nói chứa đầy sự quan tâm.
“Mẹ à, mẹ làm sao vậy? Mẹ không khoẻ ở đâu hả? Con đưa mẹ đi bệnh viện khám được không?”
“Cô còn quan tâm đến bà già này hay sao hả? Nếu quan tâm yêu thương tôi thì tại sao lại làm ra cái trò hư thân mất nết đó hả?”
Bà Thuý như không thể kiềm chế cơn giận, bà quay người lại, mặt đối mặt với Khả Di đồng thời nói ra câu toàn lời mắng nhiếc, cay độc, nặng lời. Có lẽ Tú Di đã nói gì đó với bà như lời người giúp việc đã nói lúc nãy.
“Mẹ, mẹ nói gì con không hiểu? Sao mẹ lại nói như vậy?”
Khả Di không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ đang mắng cô sao? Cô nhớ là mình không làm gì có lỗi để mẹ phải tức giận nói nặng lời như thế. Lo lắng, Khả Di sải bước đến bên cạnh bà Thuý, ngồi thụp xuống nắm lấy tay bà Thuý mà hỏi.
“Tránh xa ra, đừng chạm vào tôi. Tôi không có một đứa con như cô.”
Bà Thuý mặc kệ, giật tay ra khỏi tay Khả Di, đứng lên đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, vẫn không một lần đếm xỉa đến Khả Di đang lo lắng như thế nào đứng ở phía sau.
“Mẹ, mẹ có thể nói rõ ra được không? Nãy giờ con hiểu gì cả? Con đã làm gì để mẹ phải nói như thế?”, như không thể kiên nhẫn hơn nữa, Khả Di đã hỏi thẳng bà Thuý.
“Đã làm gì sao? Bây giờ cô còn không biết mình đã gây ra tội lỗi gì hay sao? Cô đã đi cướp chồng chị mình đấy cô có biết không?”
Bà Thuý trong cơn tức giận đã nói ra lý do tại sao lại lạnh nhạt và nặng lời với Khả Di như thế. Bà nhớ lại lúc sáng Tú Di qua nhà khóc lóc kể lại chuyện Khả Di quay lại quyến rũ Ân Vương Hoàng, còn đem cả Bảo Bối ra mà lôi kéo làm cho Ân Vương Hoàng lạnh nhạt, xa lánh Tú Di. Con gái lớn bà khóc lóc đòi sống đòi chết, nói là sẽ chết nếu thiếu Ân Vương Hoàng đồng thời không thể tin được đứa em yêu quý của mình lại là kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc gia đình của chị nó. Quá đau khổ, chút nữa thôi là Tú Di đã nghĩ quẩn lấy dao đòi rạch tay tự tử. Nghe đến đó, bà Thuý tức run người, bà không ngờ Khả Di lại đổ đốn như thế. Bà cứ nghĩ năm xưa con gái út bà hứa sẽ từ bỏ và trả danh phận lại cho chị nó mà không ngờ bây giờ nó lại trở mặt, hèn hạ đi giành chồng của chị mình. Em đi quyến rũ anh rể, chuyện có nhục nhã và tức cười không cơ chứ? Không thể kiềm chế, bà liền nhắn tin gọi Khả Di về gấp để hỏi cho ra lẽ.
Khả Di bất ngờ hiểu ra chuyện, thì ra đến hạn rồi. Chị cô nói hôm nay là hạn chót để cô rời xa Ân Vương Hoàng. Nhưng cô đã không làm vậy, cô còn lo lắng cho anh, cô đi gặp ông Tần, có lẽ tất cả đã được Tú Di bắt gặp nên chị cô đã bắt đầu thực hiện sự trả thù mà Tú Di đã nói trước đó. Nhưng cô thật sự không ngờ người đầu tiên là mẹ hai chị em cô, mà còn là cách này. Khả Di biết tính mẹ mình như thế nào mà, chắc chắn chuyện này đã kích động mẹ cô lắm nên bà mới tức giận như thế.
“Mẹ à, mẹ hiểu lầm rồi, chuyện không phải như vậy đâu, mẹ hãy nghe con nói. Chuyện là vầy…”
Khả Di cố hết sức giải thích cho bà Thuý hiểu nhưng mẹ cô không nghe. Câu nói của Khả Di đang nói giữa chừng thì bà ta cắt ngang, không chịu nghe lý giải.
“Tôi không muốn nghe lý do. Lý do sao? Lý do gì để cô đi giành chồng của chị mình? Dù là lý do nào đi chăng nữa cô cũng không nên làm như thế, Tú Di là chị gái ruột của cô mà, cô có coi nó là chị của mình không mà làm thế hả? Nói đi?”
“Mẹ, con cũng không muốn đâu, thật sự là có lý do mà, mẹ nghe con nói đi.”
“Vậy là cô đã nhận mình đi giành chồng của chị, còn ở chung với nhau, đem cả Bảo Bối về đấy để một nhà ba người đoàn tụ à? Cô có nghĩ đến chị mình không? Tú Di sẽ như thế nào khi biết được chuyện này? Em gái mình hết mực yêu thương và tin tưởng lại dám làm chuyện này với nó? Liệu nó có chịu nổi không? Cô có còn là người không hả Khả Di?”
Bà Thuý nói xong, ức quá hoá giận mà khóc. Không những thế, bà còn tiến điến trước mặt Khả Di, bà đưa tay đẩy cô con gái út của mình ra phía sau, đẩy cho đến khi Khả Di áp lưng vào chiếc cửa sổ sát sàn. Không dừng lại ở đó, bà còn đưa tay đánh thùm thụp vào người Khả Di như là một việc trút giận. Thật sự mà rất tức giận và đau khổ khi thấy đứa con gái mà bà yêu thương, hết mực giáo dục tốt cho nó thành người mà giờ khi trưởng thành nó lại hư đốn như thế.
Khả Di cũng không biết nói gì hơn, cô bất lực. Cô bất lực khi mẹ cô lại không tin cô, không chịu nghe lời giải thích nào từ cô. Mẹ cô còn tức giận trút giận lên người cô. Khả Di bật khóc, cô cũng không chống trả, cứ thế để mẹ mình đánh vào người mình mấy cái liên tiếp.
“Khả Di, đừng đi.”
“Hứa với ông đi, đừng bỏ rơi Ân Vương Hoàng.”
“Ba ơi, con muốn chơi cái kia.”
“Cô cũng không muốn thấy họ vì mình mà chịu hậu quả đâu đúng không? Từng người một từng người một, ba mẹ, Ân Vương Hoàng và Bảo Bối…”
Một loạt câu nói dần hiện ra trong đầu Khả Di. Không. Người sai không chỉ riêng cô mà còn có chị cô. Chị cô nên dùng tình cảm để cảm hoá ông Tần và Ân Vương Hoàng chứ không phải dùng những lời đe doạ cùng những thủ đoạn trả thù như vậy. Cô không thể chịu đựng nữa, cô phải nói cho mẹ cô hiểu. Nghĩ vậy, Khả Di đưa tay lên nắm chặt lấy hai tay đang co lại thành nắm đấm đang đánh vào người cô của bà Thuý. Khả Di ghiềm chặt, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng.
“Đủ rồi mẹ.”
“Cô còn dám nói năng như thế với tôi hả?”, bà Thuý thấy sự phản kháng của Khả Di, cơn thịnh nộ càng dâng lên hơn nữa, hai bàn tay đang bị giữ chặt cố vùng vẫy để thoát ra tiếp tục đánh vào người Khả Di.
“Mẹ à, đủ rồi, người sai không chỉ riêng con mà còn có chị nữa.”
Một câu nói của Khả Di làm bà Thuý tức giận cực độ, bà mạnh mẽ giựt tay ra khỏi tay của Khả Di, dùng hết sức mình tát một bạt tai thật đau vào mặt Khả Di cùng giọng nói phẫn nộ.
“Ai dạy cô nói năng như thế hả? Đây là cách tôi dạy cô sao? Lỗi của mình rành rành ra đó lại đi đổ cho người khác, lại còn nói xấu chị mình? Người sai là cô đấy.”
Khả Di ức đến phát khóc, bạt tai lúc nãy của bà Thuý đúng là đau điếng người. Khả Di đau đớn nhớ lại, từ nhỏ đến giờ mẹ chưa đánh cô một lần nào, lần này lại vì chị cô mà ra tay, hơn nữa đó không phải là lỗi của cô.
“Mẹ à, từ nhỏ đến giờ mẹ chưa một lần đánh con, nay vì sự hiểu lầm này mà mẹ đánh con sao?”
“Cô sai tôi phải dạy.”
“Mẹ à, mẹ nghĩ kĩ lại đi. Những gì mẹ nghe chỉ là từ một phía, mẹ chỉ mới nghe lời nói của chị mà đã ra tay đánh con, vậy còn con? Mẹ thử một lần nghe con giải thích chưa? Chưa, mẹ chưa bao giờ lắng nghe con và tin con dù chỉ một lần.”, Khả Di ấm ức nói ra, cô đau lòng, với mẹ cô chẳng là gì sao? Với mẹ chỉ có chị cô là con gái của mẹ thôi sao?
“Vậy mà cô còn không nhận? Chứng cứ đã quá rõ ràng, những tấm ảnh dưới kia cũng là bằng chứng đó. Tin sao? Lấy gì để tôi tin đây?”
“Mẹ, trong lòng mẹ thật sự con không là gì sao? Trong lòng mẹ chỉ có chị Tú Di thôi hay sao? Mẹ thà không tin con chứ không dành dù chỉ là một phút để nghe con giải thích? Mẹ phân biệt đối xử quá rồi. Mẹ nghĩ con không biết không thấy sao? Từ nhỏ người mẹ yêu thương hơn là chị, dù chị điểm kém hay làm sai mẹ chưa từng trách mắng, thậm chí là bao che. Còn con? Mẹ đã làm gì? La mắng có, nói với ba để ba đánh con cũng có. Con biết chứ mẹ, nhưng con không nói ra vì con nghĩ có thể mẹ nghiêm khắc với con để con tốt hơn. Nhưng thật ra là con không bằng chị, tình thương mẹ dành cho con dù so sánh ở góc độ nào con đều thua kém chị. Mẹ đã từng nghĩ đến điều đó chưa? Mẹ chưa, con dám đảm bảo, vì trong mắt mẹ chỉ có chị, con thì không.”, Khả Di đau đớn nói ra một lời dài, mang bao nhiêu nỗi lòng nói ra hết.
“Cô còn dám mạnh miệng?”
“Chưa hết, mẹ lại đi năn nỉ con, quỳ gối cầu xin con nhường Vương Hoàng lại cho chị. Vậy còn con? Mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con không? Hành động mẹ làm đều là xem con như con tốt, tốt thì che chắn thành công, hết giá trị lại thí quân đi, mẹ có nghĩ mẹ đang làm tổn thương con? Con cũng là con của mẹ, con mẹ rứt ruột đẻ ra mà.”
“Câm mồm.”
Bà Thuý không thể chịu đựng những lời nói ngỗ nghịch này, bà lại giơ tay tát một cái thật mạnh vào gương mặt của Khả Di.
“Cút khỏi đây và đừng quay về ngôi nhà này nữa. Nhà này không chứa chấp những đứa như cô, tôi cũng không có đứa con như cô.”, bà Thuý tức giận mở cửa chỉ thẳng tay ra ngoài nhằm đuổi Khả Di đi.
“Con sẽ đi và con sẽ làm như lời mẹ nói. Con sẽ đi và không bao giờ quay lại ngôi nhà này nữa. Vì trong mắt mẹ không có con, dù con có quay về cũng vậy thôi.”
Khả Di nói rồi cúi đầu bỏ đi. Cái cúi đầu này như lời cảm ơn bao năm qua mẹ cô đã dạy dỗ và nuôi nấng cô. Khả Di đau lòng rơi nước mắt. Cô không nghĩ đến một ngày mẹ con cô sẽ thành ra như vậy. Mà điều cô không ngờ nhất là, mẹ cô chọn tin một mình Tú Di mà không nghe lời giải thích của cô, trong lòng mẹ cô-người cô luôn yêu quý và kính trọng mãi mãi cô không có vị trí, một chút cũng không có. Cô thua rồi, cô thua chị mình, về tất cả mọi thứ: tình cảm ba mẹ, danh phận được ở bên Ân Vương Hoàng, tất cả mọi thứ cô đều không có…