Khả Di đứng hình trong vài giây, đôi mắt lỡ đãng nhìn xung quanh. Bất chợt đôi mắt đẹp của cô dừng lại trên một chiếc ô tô màu đen đối diện đang dừng đèn đỏ. Trong lòng cô có chút xao động, một cảm giác lạnh lẽo bao quanh cô, hình như có ai đang nhìn cô. Ánh mắt đó chắc sắc lạnh lắm mới có thể làm cô lạnh toát người và sợ hãi như vậy.
“Phúc Nguyên.”
Khả Di nhẹ nhàng mở lời, đồng thời tay cũng gỡ hai cánh tay rắn chắc của Phúc Nguyên đang ôm lấy cô.
“Em xin lỗi.”, câu xin lỗi chính là câu mà cô thật sự muốn nói ngay lúc này.
“Không thể sao?”, Phúc Nguyên với ánh mắt đau khổ và tuyệt vọng nhìn Khả Di. Cô thật sự thay đổi rồi, cô không còn là Khả Di ngày trước mà anh hết mực yêu thương nữa rồi. Cô chọn từ bỏ anh, người bên cạnh cô suốt mấy năm trời để đến với một người đàn ông xa lạ. Tâm trạng của Phúc Nguyên bây giờ không còn từ nào để có thể diễn tả.
“Anh say rồi, để em đưa anh về.”
“Anh có thể tự về được.”
Phúc Nguyên bất lực buông câu nói cuối cùng rồi rời đi. Anh sợ, nếu anh còn đứng trước mặt cô thêm giây phút nào nữa, anh sẽ không kiềm chế nỗi mà tiến đến ôm cô, hôn lấy đôi môi đỏ của cô. Anh biết chứ, biết cô đã không còn muốn có mối quan hệ nào với anh nữa, nếu anh hành động không suy nghĩ sẽ làm cô khó xử và khó chịu. Anh thà một mình đau khổ mà vẫn còn được làm bạn bè với cô còn hơn là cả hai cắt đứt mọi thứ, trở thành hai người dưng xa lạ. Khả Di nhìn những bước đi loạng choạng của Phúc Nguyên mà xót xa, cô thật sự là một cô gái tồi tệ mà, làm người đàn ông tốt như Nguyên phải đau khổ vì cô…
*******
Singapore…
“Hôm nay vẻ mặt của cậu không đươc vui cho lắm. Có chuyện gì sao?”, một người đàn ông trong trang phục vest màu đen tuyền vừa cầm ly rượu đưa cho Ân Vương Hoàng vừa đi đến đối ghế sofa đối diện anh mà ngồi xuống.
“Đặng tổng anh hôm nay sao lắm lời thế?”, Ân Vương Hoàng lạnh lùng lên tiếng.
“Bình thường mặt cậu đâu thế? Bình thường kênh kiệu lắm, chả coi ai ra gì mà?”, Đặng Vũ nhếch mép. Đã lâu rồi hai người chưa gặp lại nhau, nhưng chưa gì đã phải nói những lời khó nghe như vậy rồi.
“Tại sao lại giành mảnh đất đấy của tôi?”, Ân Vương Hoàng nhìn chằm chằm Đặng Vũ. Mặc dù hai người là bạn nhưng đối với công việc kinh doanh, hai người chưa bao giờ nhường cho đối phương bất cứ lần nào.
“Thương trường như chiến trường ông bạn tôi ơi. Nếu dễ dàng giành lấy thì đâu còn hay ho gì. Và đừng cố đánh trống lảng nữa!”, Đặng Vũ mỉm cười, một đường cong tuyệt mĩ xuất hiện trên gương mặt anh, có vẻ anh rất hiểu Ân Vương Hoàng.
“Tôi không có gì để đánh trống lảng cả.”, Ân Vương Hoàng thay đổi tư thế ngồi, đôi chân mày rậm chau lại mà nhìn Đặng Vũ.
“Không có sao?”, Đặng Vũ khoái chí cười lớn, nhìn biểu hiện của Ân Vương Hoàng là biết rõ rồi.
“Mà đám cưới của anh tôi bận việc nên không đến chung vui được. Quà cưới, tôi sẽ gửi sau cho Ân Tổng và phu nhân của ngài.”, Đặng Vũ nói tiếp.
“Đang bàn chuyện làm ăn, đừng nhắc đến phụ nữ.”
Ân Vương Hoàng trong lòng không vui, giọng lạnh lẽo lên tiếng. Khi Đặng Vũ vừa nhắc đến hai chữ “phu nhân” anh liền nhớ đến Khả Di. Đúng, cô là vợ của anh, là vợ của Tổng Giám Đốc tập đoàn PYK lừng lẫy tiếng tăm vậy mà có thể tự nhiên ôm người đàn ông khác giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, hơn nữa còn là người yêu cũ? Cô không cảm thấy làm như thế sẽ ảnh hưởng đến thể diện của anh sao? Càng nghĩ đến Ân Vương Hoàng càng tức điên lên. Phải, từ chiều anh đã ra xe để đến sân bay. Nhưng sau khi đi một lúc thì trợ lý mới sực nhớ để quên tệp tài liệu quan trọng. Vốn dĩ anh có thể ra sân bay trước để đợi nhưng anh lại chọn theo trợ lý về nhà để lấy. Anh không hiểu nổi mình tại sao lại làm vậy, chỉ thấy trong lòng thôi thúc anh làm thế mà thôi. Nhưng không ngờ về đến nhà người thì không thấy đâu, chỉ nghe người giúp việc bảo cô nhận điện thoại của ai rồi mau chóng ra ngoài. Cứ nghĩ cô đi cùng bạn bè hay về nhà ba mẹ ruột, nhưng thì ra là ôm ấp tên đàn ông kia giữa đường giữa sá. Thật sự lúc ấy trong lòng anh xuất hiện cảm giác khó chịu, sự lạnh lẽo và tức giận trong anh tăng lên gấp bội, anh từng nghĩ sẽ xuống xe lôi cô về nhưng anh đã không làm vậy. Khả Di, cô đợi mà xem, sau khi tôi quay trở về tôi sẽ xử trí cô như thế nào.
“Thì ra cô vợ “thỏ trắng” của Ân Tổng làm anh bực bội đến thế.”, Đặng Vũ nhếch mép. Anh đang cảm thấy kì lạ, lần đầu tiên lại có một người phụ nữ có thể làm cho bạn anh tâm tư xao động.
“Nếu anh không im lặng thì tôi sẽ làm phiền cô thư kí của anh đấy. Cô ấy cũng rất xinh đẹp và quyến rũ. Tôi, lại thích những người phụ nữ như vậy.”, Ân Vương Hoàng nhếch mày, anh biết điểm yếu của bạn mình ở đâu mà.
“Tôi nghĩ anh không tồi đến mức động vào người phụ nữ của bạn mình chứ.”
Đặng Vũ lạnh lùng lên tiếng. Anh vẫn như vậy, chuyện gì cũng có thể bàn bạc cùng Ân Vương Hoàng. Nhưng chỉ duy nhất một thứ không thể để cho bất cứ ai động vào, đó là người phụ nữ của anh- Thục Nghi.
****
4 ngày sau…
“Chị hai, bụng chị to lắm rồi đấy.”, Khả Di vui vẻ đưa tay nhẹ nhàng sờ chiếc bụng bầu của Tú Di.
“Ừm, cỡ hai ba ngày nữa là chị sanh rồi.”, Tú Di mỉm cười xoa nhẹ bụng.
“Sau khi sinh đứa bé, em muốn vừa làm dì vừa làm mẹ đỡ đầu của nó được không?”, Khả Di rất thích trẻ con, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn như thế. Cô đã mừng mơ đến ngôi nhà và những đứa trẻ, nơi ấy cô có một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Nhưng có lẽ giấc mơ ấy sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Khả Di nghĩ đến đó, gương mặt chốc thoáng buồn.
“Được chứ.”
Tú Di lại cười, một nụ cười công nghiệp. Cô tay đưa tay từ trên bụng đến bàn bắt lấy bàn tay trái của Khả Di, đưa từng ngón tay mân mê chiếc nhẫn cưới trên bàn tay cô em gái. Chiếc nhẫn này nhìn sơ qua cũng biết nó có giá trị như thế nào, ôi viên kim cương, kiểu dáng rất tinh tế và đẹp mắt. Tú Di nghĩ thầm trong đầu, Khả Di, hãy đợi đấy, sau khi đứa bé này được sinh ra, tao sẽ lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về tao, từ chiếc nhẫn cưới cho đến Ân Vương Hoàng, mày phải trả tất cả.
“Mẹ, mẹ phải trông chị hai thật tốt. Nếu chị chuyển dạ phải gọi cấp cứu ngay và báo cho con nhé. Con sẽ đến ngay bệnh viện.”
Khả Di nhìn thấy bà Thuý đi tới, căn dặn vài thứ rồi ra về. Hôm nay là ngày cuối trong chuyến đi công tác của Ân Vương Hoàng. Cô nhìn đồng hồ, giờ này chắc anh gần về đến sân bay rồi. Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng nhiên nở hoa. Rồi trong lúc đó, cô liền ghé sang siêu thị mua vài thứ để nấu món mà anh thích, cô muốn chào đón anh về nhà bằng những món ăn do chính tay cô làm, cô mong muốn nghe thấy câu anh khen đồ ăn ngon, mong anh cười nhiều hơn với cô. Khả Di ơi là Khả Di, thật sự cô yêu Ân Vương Hoàng mất rồi, vì anh mà cô đã học những món ăn khó, vì thiếu hình bóng anh trong nhà mà cô không thể an tâm mà ngủ mỗi đêm. Từng ngày từng giờ, cô đều mong anh mau sớm trở về bên cô.
Về đến biệt thự…
Reng…reng…, Khả Di đưa tay nhấn chuông cửa.
“Dì Lan.”, cô vui vẻ mở lời.
“Cô chủ, cô đã về.”, vẻ mặt dì Lan có vẻ khác lạ.
“Dạ hôm nay cháu có đi siêu thị, lát cháu sẽ nấu vài món đón Vương Hoàng, dì giúp cháu một tay nhé.”
Khả Di vừa nói vừa lách người đi vào trong. Cô vui vẻ luyên thuyên nào để ý đến sắc mặt khó coi của dì quản gia.
“Khả Di…”, dì Lan khó khăn lên tiếng.
“Có chuyện gì sao dì?”, Khả Di vẫn đi nhưng khi cô nghe thấy tiếng gọi liền trả lời.
“Chuyện là vầy, nhà ta đang có khách cho nên…”
Bịch…
Câu nói của dì Lan chưa kịp xong câu thì một tiếng động vang lên. Đó là tiếng bịt nilon rơi xuống đất. Dì Lan dừng lại theo Khả Di, cảnh tượng trước mặt hiện ra trước mắt hai người. Một đôi nam nữ đang ân ân ái ái tại phòng khách. Người đàn ông thì đưa bàn tay to của mình đi rà soát khắp mọi nơi trên cơ thể của người phụ nữ, tham lam mà xoa nắn. Còn người phụ nữ thì như con bạch tuột đưa tay đưa chân bám vào người đàn ông, đưa đôi môi gợi cảm mà hôn khắp mặt anh ta.
“Hai người đang làm gì vậy hả?”, Khả Di tiến tới vài bước, giọng run run bật ra một câu hỏi đầy đau đớn.
Nghe thấy câu hỏi, cả đôi nam nữ ấy đều dừng lại hành động, xoay người nhìn cô gái đang đứng ngay cửa ra vào. Người phụ nữ khi thấy người lạ không những không dừng hành động mà còn đưa tay tỏ ra thân mật với người đàn ông, giọng yểu điệu mà nói:
“Cô gái này là ai mà la ầm trời lên thế?”, cô ta vừa nói vừa liếc Khả Di, giọng mỉa mai.
Khả Di đứng như chôn chân, hay bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cô đang thấy cảnh tượng gì đây? Ân Vương Hoàng đang dắt một cô gái về căn nhà này, hơn nữa lại còn ân ái giữa ngay phòng khách. Rõ ràng tất cả mọi người đều biết anh là người có vợ, tại sao anh lại làm như thế? Khả Di đau lòng, rất rất đau, tại sao anh lại đối xử với cô như thế? Anh có biết cô yêu anh đến nhường nào không? Anh có biết cô mong chờ anh quay về như thế nào không? Cô còn định nấu ăn cho anh nữa? Mọi niềm hy vọng của cô đã bị anh đạp đổ chỉ trong phút chốc, cô biết phải làm như thế nào đây?
” Cô ấy là…”
Ân Vương Hoàng với anh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Khả Di, chưa xong câu đã dừng lại.
Xin anh, hãy nói em là vợ của anh. Khả Di đang run rẩy, hồi hộp, cô mong anh hãy thừa nhận, như thế cô còn có thể giữ được một chút danh dự cuối cùng của mình cũng như cứu lấy sự hi vọng nhỏ bé của cô.
“Cô ấy là con của dì quản gia.”, Ân Vương Hoàng nhếch môi cười khảy.
“Sao? Chỉ là con của quản gia mà lại dám lớn tiếng như thế à? Cứ tưởng là chủ nhà cơ đấy. Xí.”, cô ta vẫn lên tiếng mỉa mai Khả Di mà không hề biết sự tình bên trong là như thế nào?
Khả Di nở một nụ cười đắng. Cô sai rồi, cô sai khi hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng. Cô đang suy nghĩ gì thế này? Suy nghĩ rằng anh sẽ thừa nhận cô là vợ anh sao? Không thể nào! Anh vốn không có tình cảm với cô, hình như còn có sự chán ghét nữa nên làm sao có thể thừa nhận đây? Khả Di ơi là Khả Di, mày hơi ảo tưởng vào vị trí của mình đấy!
“Tôi xin phép.”
Khả Di bất lực nói ra câu cuối cùng rồi chạy vụt đi, để lại ánh mắt vô hồn của Ân Vương Hoàng, bàn tay cũng nắm chặt lại, giọng lạnh lùng lên tiếng.
“Xong việc rồi, biến đi.”
Cô gái kế bên cứ tưởng Ân Vương Hoàng không nói mình mà nói những người làm, cô ta lại bình thản mà ôm lấy anh.
“Chúng ta tiếp tục thôi.”
“Biến.”, Ân Vương Hoàng nhắc lại lần nữa.
“Anh à..”, cô ta bắt đầu lo sợ vì người làm đi hết rồi, trong phòng chỉ còn mình cô ta mà thôi.
“BIẾN.”
Ân Vương Hoàng tức giận quát lên làm cô gái bên cạnh quá sợ hãi mà bỏ đi. Khả Di, tôi sẽ cho cô thấy cái giá của sự phản bội tôi là như thế nào…