Mạn Thư Kỳ, Cố Minh Thiên, Hà Lục Quân và một người bạn nữa tên là Tống Uy Vũ, thời học sinh cả bốn người đều là bạn rất thân với nhau. Họ lớn lên và học cùng một lớp với nhau, năm ấy có một Cố Minh Thiên thích Mạn Thư Kỳ, hắn toàn tâm toàn sức bảo vệ cô gái năm đó. Cả hai bắt đầu hẹn hò khi lên cấp ba, hắn dắt cô về nhà chơi, hứa đủ điều ngọt ngào với nhau. Họ quen nhau trong sự đồng ý của cả hai gia đình.
Hết cấp ba, lên đại học lúc đó Mạn Gia chưa có tiếng tâm, nhưng ngược lại Cố Gia lại lừng lẫy một thời gian dài, Mạn Thư Kỳ vì sự bức ép của gia đình mà thẳng thừng chia tay Cố Minh Thiên, cô rời bỏ hắn để đi du học và lo cho tương lai sự nghiệp, cô đến và mang niềm vui tiếng cười cho hắn, cho hắn một tia hy vọng để làm mục đích phấn đấu. Nhưng rồi Mạn Thư Kỳ năm đó đã chính tay vụt tắt tình yêu hắn dành cho cô sâu đậm biết bao.
Cố Minh Thiên năm đó không hề quên, hắn bị cô chia tay ngay trong ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của hai người…
Mạn Thư Kỳ rời đi, để lại hắn cô độc. Hắn hận, thật sự rất hận người con gái này, Cố Minh Thiên của ngày tháng đó chỉ có Hà Lục Quân và Tống Uy Vũ hiểu rõ nhất, bẳng đi một thời gian sau thì Tống Uy Vũ đi du học, chỉ còn hắn và Hà Lục Quân. Kể từ lúc Mạn Thư Kỳ rời đi thì Cố Minh Thiên đã khép kín, cũng coi như chưa từng quen Mạn Thư Kỳ, hắn không yêu ai nữa vì hắn nghĩ đàn bà chỉ coi đàn ông là thứ trò đùa để tiêu khiển nhất thời.
Quay trở lại hiện tại, Mạn Thư Kỳ sau khi về nước, tiếng tâm, địa vị, tiền tài đã có, nhưng người đầu tiên cô muốn tìm đến lại là Cố Minh Thiên, nhưng không ngờ lại nhận cái kết như vậy.
Cố Minh Thiên rời khỏi nhà hàng, trong lòng hậm hực nới lỏng cà vạt, ngồi trên xe hắn xoa xoa thái dương để cơn đau lấn át những hình ảnh năm vui vẻ năm đó đang dần xuất hiện.
( Tại sao? Tại sao lại quay trở về vào lúc này?)
( Tại sao em lại là người khiến tôi muốn phát điên như vậy?)
( Tại sao?..Tôi đã không còn tình cảm với em nữa mà)
Hàng ngàn suy nghĩ đang dần hiện lên trong trí óc của Cố Minh Thiên, hắn hiện tại không yêu Mạn Thư Kỳ, càng không có nảy sinh bất kỳ tình cảm nào. Nhưng tại sao khi gặp lại vẫn đau đến vậy?
Đúng!! Đúng vậy, tình đầu cơ mà, tình đầu lúc nào cũng khó quên hết
Trợ lý Tư nhìn hắn qua kính chiếu hậu, thì đã biết lòng hắn bây giờ thế nào..
Quay trở lại công ty, hắn không thể nào tập trung được, liền nhấc máy gọi cho Hà Lục Quân.
“Alo”
“Chỗ cũ
Tút…tút…tút
Hà Lục Quân đứng hình vài giây, Cố Minh Thiên gọi đến cho hắn chỉ để nói hai chữ *Chỗ cũ* rồi tắt máy ngang vậy đó hả?
Nói gì nói Hà Lục Quân vẫn phải đi vì hiếm khi thấy Cố Minh Thiên ngỏ lời đi giải sầu như vậy, chắc chắn hôm nay lại có chuyện gì rồi.
Tiếng nhạc xập xình không có dấu hiệu dừng lại, Cố Minh Thiên nốc hết ly này đến ly khác, cuối cùng bị Hà Lục Quân không cho uống nữa, anh ta mới hỏi.
– Làm sao? Hẹn ra đây để nhìn cậu nốc à?
Cố Minh Thiên im lặng vài giây sau đó tiếp lời
– Cô ta về rồi
– Ai? Ý cậu là Mạn Thư Kỳ à?
– Ừ
Cố Minh Thiên nói rồi nhắm mắt, hững hờ tựa đầu ra phía sau.
Hà Lục Quân nghe đến Mạn Thư Kỳ là biết chuyện gì đã xảy ra, anh buông ly rượu xuống quay sang nhìn hắn rồi nghiêm túc hỏi.
– Vậy cậu tính sao?
– Sao chăng, việc cô ta về làm gì mình không cần biết, nhưng đừng dính đến mình là được
Cố Minh Thiên vẫn giữ nguyên trạng thái đó mà trả lời
– Nếu được lần nữa, cậu có muốn cùng Mạn Thư Kỳ bắt đầu lại không Minh Thiên?
Hà Lục Quân e dèm hỏi
– Không!? Câu trả lời của mình là không bao giờ, vì hiện tại mình rất hận cô ta
Cố Minh Thiên cau mày nói, câu trả lời dứt khoát của hắn khiến Hà Lục Quân có chút ngập ngừng.
– Minh Thiên, sao cậu không nghĩ là năm đó Thư Kỳ rời đi là vì có lý do?
– Hà Lục Quân, tôi nói cho cậu biết? Năm đó mình không nuôi nổi cô ta sao? Cô ta muốn lấy chồng giàu, người có thể lo cho cô ta một cuộc sống sung túc an nhàn, phụng dưỡng cha mẹ cô ta. Cô ta rời khỏi mình là vì những thứ đó!!
Cố Minh Thiên đã bắt đầu không kiểm soát được lời nói nữa rồi, hắn sỉn rồi.
– Không Minh Thiên, cậu sai rồi, cậu hoàn toàn lo được cho cô ấy, chỉ là…
Hà Lục Quân muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Nhìn Cố Minh Thiên đang say sỉn có nói thì cũng vô dụng, anh đưa hắn về nhà mình mà không đưa về nhà Cố Minh Thiên là vì Hà Lục Quân rất lười lái xe.
Đêm nay Cố Minh Thiên không về, Đàm Linh Chi cảm thấy có chút thoải mái, phải nói là lâu lắm rồi cô mới có thể trải nghiệm lại cái cảm giác này.
Đứng ở ngoài ban công ngắm trời một xíu thì cô cũng đã vào phòng, nắm xuống chiếc giường êm ái, suy nghĩ chút chuyện, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ cô có cài báo thức, sáng mai dậy sớm để đi học, vì cô đã nghỉ hai ngày rồi còn gì.
————————
Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé
Iuu lắm ~~