Ánh nắng len lỏi chiếu qua khung cửa. Đàm Linh Chi tỉnh dậy, đã không nhìn thấy người bên cạnh nữa, chắc là hắn rời đi từ sớm rồi. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu An để thằng bé đến trường
– Đi học vui vẻ nhé Tiểu An của mẹ
Đàm Linh Chi hí ha hí hửng tạm biệt con trai, ngay sau đó liền đi đến cửa hàng
– Chào chị Yến, em đã trở lại rồi đây
– Chị nhớ em chết mất, hôm qua không có em, chị làm gì cũng không được huhu
Mộc Yến than thở với Đàm Linh Chi, ôm lấy cô một cái
– Không sao không sao, em quay trở lại rồi
Đàm Linh Chi đáp lại cái ôm đó bằng một cái chu môi vui vẻ. Cả hai ngồi đùa giỡn với nhau một lúc, vị khách đầu tiên bước vào, khiến Đàm Linh Chi có chút giật thót tim. Là hắn!!!
( Sao anh ấy lại đến đây? Cái tên đáng ghét)
– Linh Chi, là người đàn ông hôm trước đó
Mộc Yến nói bên tai cô, khiến cô bừng tỉnh. Một lúc sau, Cố Minh Thiên cầm một bó hoa tulip đi đến quầy thanh toán, khuôn mặt hắn nhìn cô một cách trêu chọc, hẳn là muốn chọc tức
– Của quý khách đây ạ
– Cảm ơn
Cố Minh Thiên nhận lấy rồi rời đi, ra ngoài còn nhắn cho cô một dòng tin nhắn
“Bó hoa này sẽ chưng ở nhà em, chiều nay tan làm sớm, anh đón em đi rước Tiểu An”
Cố Minh Thiên quăng điện thoại sang ghế phụ, bản thân lái xe đến chung cư của cô
Hắn không ngờ, bản thân lại đánh nhanh rút gọn, khiến cô nhớ lại mọi thứ nhanh như vậy. Cố Minh Thiên vô cùng hài lòng với hiện tại
Ting…ting…ting
Đàm Linh Chi nhận được tin nhắn, liền muốn trêu chọc hắn một tí
“Tại sao anh biết số tôi? Chiều nay tôi tự đón thằng bé Minh An được rồi, không phiền đến anh”
Nhắn thì nhắn vậy thôi, cô thừa biết việc biết số điện thoại của mình chỉ là việc nhỏ, hắn chỉ cần búng tay là có
Cố Minh Thiên đọc tin nhắn có chút ngờ ngợ, bà xã nhỏ lại trêu mình nữa sao?
“Oh, việc biết số của em chỉ là việc nhỏ, còn nếu em muốn tự đi thì được thôi, anh theo ý em”
Đàm Linh Chi đọc tin nhắn mà trợn mắt, khóe môi giật giật, tức đến đỏ mặt liền nhắn một câu mắng mỏ
“Anh đúng là một người ba tồi, sau này tôi nhất định sẽ nói Minh An không được học theo cách anh đã đối xử với con mình như vậy”
Cố Minh Thiên đọc tin nhắn liền phì cười, hắn không ngờ bà xã mình lại đáng yêu đến vậy
“Được, anh là người ba tồi, thế chiều nay em đi bộ về, anh sẽ rước Tiểu An nhé!”
Đàm Linh Chi tức đến bốc khói, khiến chị Yến ngồi bên cạnh có chút khó hiểu liền hỏi
– Em sao thế?
– Không sao đâu chị
Đàm Linh Chi nói rồi cắm mặt vào màn hình điện thoại, nhắn trả
“Được được, tôi theo ý anh”
Cố Minh Thiên vừa cắm xong bình hoa, đọc tin nhắn cũng chỉ cười rồi trả lời
“Đùa với em thôi, em làm việc đi, anh ngủ một tí, chiều sẽ rước hai mẹ con em”
Đàm Linh Chi chỉ xem rồi không trả lời, nhưng trong lòng bỗng chốc vui vẻ. Nhưng dường như cô không biết được sự xuất hiện của cô gái kia thì phải?
…
Tuyết Ngân tỉnh dậy, người có chút bủn rủn, cô đã nhịn ăn hai ngày rồi, không thể chống cự với cơ thể được nữa, cô ấy từ từ bước xuống cầu thang, tiến đến bàn ăn
Nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn, có chút nuốt không trôi, nhưng phải cố gắng ăn vào, để Cố Minh Thiên không nhìn thấy được dáng vẻ này của mình
– Anh ấy chưa về sao bác?
Tuyết Ngân cất tiếng hỏi, quản gia Trình đứng đó ngập ngừng một lát cũng nói
– Thiếu gia bảo, ngày mai sẽ về
– Vậy thì tốt rồi
Lòng cô ấy có chút nặng trĩu, cô ấy vẫn còn muốn níu giữ tình cảm này thêm một chút nữa, chắc có lẽ không được rồi!!
Tống Uy Vũ và Hà Lục Quân chơi đã đủ, nên đã về lại thành phố trước hắn. Cố Minh Thiên cũng không luyến tiếc gì hai tên bạn này, mặc kệ muốn đi đâu thì đi.
Tống Uy Vũ đã từng đến đây khuyên nhủ Tuyết Ngân, đừng làm mọi chuyện thêm rối, anh ta muốn cô ấy ly hôn càng sớm càng tốt. Nhưng ngặt nỗi, cô ấy cứng đầu không nghe!!! Đã vậy thì thôi, anh ta cũng không khuyên nữa!!
Chiều hôm đó, Đàm Linh Chi quyết định hẹn Hàn Nguyên ra nói chuyện riêng một chút, cô hẹn anh ấy ở công viên, ban đầu Cố Minh Thiên không đồng ý, đơn giản là vì hắn GHEN!!! Sau một hồi tranh chấp hắn cũng cho cô đi.
Gió chiều thoáng mát, luồng qua những làn tóc bồng bềnh tựa như một nàng công chúa. Hàn Nguyên đứng từ xa nhìn cô đắm say, sau một lúc mới đi lại
– Anh đến rồi sao?
– Ừ, hôm nay hẹn anh ra có việc gì không đấy?
Hàn Nguyên ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh
– Có chứ, em muốn nói là…. Ngày mai em sẽ rời khỏi đây
Đàm Linh Chi mỉm cười, nhìn anh ta nói
Hàn Nguyên hơi hoảng, liền nói
– Em nói gì đấy? Không ở đây thì em ở đâu?
– Em nhớ ra anh ấy rồi! Là ba của Minh An, em sẽ trở về cùng anh ấy
Đàm Linh Chi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói ra những lời này
Hàn Nguyên vừa sợ vừa buồn, cái ngày mà anh ta sợ nhất nó cũng đã đến!!!
– Em nói thật?
Hàn Nguyên có chút không tin quay qua hỏi
– Ừm, em không đùa, em đã nói cho chị Yến nghe rồi. Cũng đã hứa là khi nào rảnh sẽ đưa Minh An về thăm mọi người.
Đàm Linh Chi cười rồi nói, cô nhìn được đôi mắt đang đượm buồn của đối phương, nhưng không biết khuyên nhủ ra sao cả
Im lặng một lúc, tiếng gió thổi qua những tán cây, những chiếc lá khô rơi trên mặt đất, có thể nghe được tiếng giòn tan của những chiếc lá khi bị người khác đạp lên, nó giống như anh ấy bây giờ, trái tim đang dần bị nát ra từng mảnh. Hàn Nguyên đi đến trước mặt cô rồi nói
– Em đừng đi có được không? Tại sao trong những năm tháng qua, em lại không chấp nhận lời tỏ tình của anh? Mặc dù anh đã nói anh không cần biết ba của Tiểu An là ai, nhưng anh vẫn sẽ một lòng chăm sóc hai mẹ con như chưa có chuyện gì, tại sao? Em cho anh một câu trả lời thích đáng được không?
Hàn Nguyên nắm chặt hai bả vai cô rồi nói, giọng có chút mất kiểm soát
– Nếu anh thật sự muốn nghe thì em sẽ nói! Vì lúc em mất trí nhớ, sâu trong thâm tâm em tồn tại một hình bóng, là anh ấy chứ không phải anh. Người em yêu là anh ấy chứ cũng không phải anh, Hàn Nguyên, năm đó em không hề mở lòng đón nhận, anh cũng thừa biết. Xin lỗi vì những lời lẽ này làm anh tổn thương, ngày mai sáng em sẽ đi, anh có thời gian thì đến nhé! Chúc anh sau này sẽ hạnh phúc, đừng mong đợi điều gì ở em cả, một lần nữa xin lỗi anh!
Đàm Linh Chi nói rồi gạt phăng hai cánh tay của Hàn Nguyên đang đặt trên vai mình, cô quyết đoán bước đi không hề có cái ngoảnh đầu nhìn lại. Hàn Nguyên đứng đó, đau đớn muốn xé hết tâm can, có trách thì trách không đúng thời điểm. Đoạn tình cảm này thôi đành gác lại, có duyên nhưng không có nợ, sau này giữa anh và em không ai nợ ai về đoạn tình cảm này nữa!!
– Chúc em hạnh phúc với những gì em chọn. Nếu không còn ai là chỗ dựa nữa, thì về đây, anh luôn sẵn sàng đợi em!!!
Nhìn theo bóng lưng cô đang khuất dần, bóng dáng cô độc của Hàn Nguyên chỉ ngồi lẳng lặng ở đó mà ngước theo nhìn!!