Một tháng nữa trôi qua êm đềm, cô đã điều trị xong một khóa tâm lý, hiện tại Đàm Linh Chi đã trở lại bình thường, Mạn Thư Kỳ đã rời khỏi nước này, còn Cố phu nhân thì an phận sống trong sự sắp đặt của Cố Minh Thiên, Đàm Linh Chi thì đi học trở lại và mọi thứ đều quay về quỹ đạo ban đầu của nó!
– Linh Chi, chiều nay chúng ta đi ăn đi. Lâu rồi chúng ta không đi ăn xiên nướng
Cẩm Vân ngồi bên cạnh nói
– Được, nhất trí!
Đàm Linh Chi vui vẻ đáp lại, từ lúc cô ở bên cạnh hắn không ngày nào là không xảy ra chuyện. Hôm nay mới được một ngày yên bình nên là cùng Cẩm Vân đi ăn!
Đúng như lời nói, tan học Cẩm Vân và Linh Chi cùng nhau đến một quán gần trường quen thuộc của cả hai.
Vừa đặt mông xuống ngồi, Đàm Linh Chi mạnh dạng gọi:
– Cho cháu 30 xiên thịt nướng ạ
– Có liền có liền
Bà chủ vui vẻ đáp lại
Nhanh chóng, một đĩa được mang lên, tiếp đó là đĩa thứ hai!
Linh Chi và Cẩm Vân bắt đầu lắp đầy dạ dày của họ, vừa ngồi ăn vừa tán gẫu rất vui vẻ, mà chiếc điện thoại trong cặp cô reo lên bao nhiêu lần cô vẫn không biết!
Cố Minh Thiên đã gọi năm cuộc gọi nhỡ nhưng cô gái nhỏ vẫn không nghe máy, ngay ngồi trên bộ ghế lông trong phòng khó chịu nói
– Đã 7 giờ tối còn chưa về? Không biết đã đi long nhong ở đâu nữa
Cố Minh Thiên vừa dứt câu, cánh cửa phòng cũng vừa mở, ánh mắt sắc bén nhìn người con gái vui vẻ đeo cặp bước vào phòng!
– Em đi đâu giờ mới về?
Cố Minh Thiên lên tiếng, làm cho Linh Chi giật bắn người
– Anh…anh làm em giật mình
Đàm Linh Chi thở một cái rồi nói
– Em vừa mới đi ăn với Cẩm Vân về, anh xuống ăn cơm đi
Đàm Linh Chi vui vẻ đáp, Cố Minh Thiên nghe vậy cũng có chút an tâm nhưng bản tính không thay đổi, liền giở giọng trêu chọc.
– À ra vậy, tôi tưởng em bị ai đó dụ sẽ mua cho đồ ăn ngon rồi đi theo họ, thì em cũng nghe theo đó chứ?
Cố Minh Thiên cười một cái rồi nói
– Em không có ngốc đến vậy đâu….Nhưng mà
Đàm Linh Chi ngẫm nghĩ lại có gì đó không đúng, ngay giây sau cô liền quát lên
– Cố Minh Thiên, có phải anh nghĩ em ngốc như vậy không hả?
Cô phình to hai cái má bánh bao lên, chỉ tay về phía hắn mà nói
Cố Minh Thiên nhịn cười, hắn ta đưa ra bộ mặt ngây thơ vô số tội
– Tôi nào có, là tự em nghĩ đó thôi. Nhưng tôi nói cũng đâu có sai, sợ có ngày người ta bắt em bán qua biên giới đó. Nhưng ai mà bắt em thì chắt có lẽ sẽ tốn rất nhiều đồ ăn!!
Cố Minh Thiên nói rồi cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười một cái thỏa mãn
Đàm Linh Chi nghe xong thì tức bốc khói, cô dậm chân một cái rồi ngồi xuống giường bật khóc
– Anh…anh trêu em…hức…hức
Nụ cười trên môi hắn vụt tắt ngay sau đó, thay vào đó là sự bối rối hiện trên khuôn mặt. Có phải hắn trêu cô quá trớn rồi không?
Cố Minh Thiên đứng dậy, đi lại phía giường ngồi xuống cạnh cô. Hắn lúng túng ôm cô vào lòng xin lỗi ríu rít
– Xin lỗi, xin lỗi. Đừng khóc, tôi không chọc em nữa!
– Đáng ghét…hức….tránh ra đi huhu
Đàm Linh Chi đẩy hắn ra, nhưng sức của hắn như trâu, ôm cô còn chặt hơn cả một chiếc gối!
Sau một hồi quần quật, cuối cùng cô cũng không khóc nữa mà đã đi tắm, Cố Minh Thiên thở phào một cái, hai tay chống ra phía sau giường, nhìn vào phòng tắm mỉm cười một cái rồi nói:
– Đúng là đáng yêu thật!
Nói xong hắn đứng dậy và đi sang thư phòng.
••••••••
Hà Lục Quân dạo gần đây không lo về phần của Đàm Thụy Ngạn, anh ta đang gieo một kế hoạch để tự ông ta mắc bẫy nên không có gì vội vàng vì Hà Lục Quân đã chỉ đạo cho cấp dưới làm theo mệnh lệnh của mình. Thay vào đó, anh ta chăm chỉ tiếp quản tập đoàn Hà Thị, bên ngoài là một doanh nhân thành đạt, còn bên trong lại là một cảnh sát ngầm.
“Lâu rồi không gặp, tối nay chỗ cũ nhé”
Hà Lục Quân nói rồi dập máy, anh ta hẹn Tống Uy Vũ tối nay đến chỗ cũ của cả ba người, chắc có lẽ sẽ rủ cả Cố Minh Thiên nhưng, hắn ta hiếm khi đến. Chừng nào cần giải sầu thì mới cần tìm đến rượu. Số lần hắn đến cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Hà Lục Quân cũng đã nhiều lần dụ hắn đến nhưng khi đến thì chỉ nhận được năm chữ “tôi không rảnh như cậu” rồi sau đó liền rời đi!
Đúng như dự tính, 8 giờ tối, Cố Minh Thiên vẫn còn đang vùi đầu vào đống dự án trên bàn làm việc. Hà Lục Quân gọi đến.
“Chuyện gì?”
Cố Minh Thiên mở loa để ở đó
“Chỗ cũ đi, tối nay có cả Uy Vũ nữa”
Hà Lục Quân bên kia nói vọng lại
“Trời đang mưa, Linh Chi sợ sấm, mình không đi”
Cố Minh Thiên chỉ đáp lại một câu rồi im bặt
Hà Lục Quân liền hiểu ra vấn đề, ngay lập tức trêu một câu:
“Chà, dạo này có người tình bên cạnh, nên chả nhớ gì đến anh em nữa rồi nhỉ?”
“Cô ấy không phải người tình, mà là vợ tương lai và cả sau này”
Cố Minh Thiên nói rồi dập máy
Hà Lục Quân cuối cùng cũng đã nhẹ nhõm trong lòng, vì suốt bao năm qua cuối cùng hắn cũng chịu mở lòng với một cô gái. Anh ta quay sang nhìn Tống Uy Vũ đang ngồi nhâm nhi ly rượu mà cất tiếng nói:
– Cậu ấy đến không?
Tống Uy Vũ đặt ly rượu xuống bàn rồi hỏi
– Không, ở nhà với Linh Chi rồi
Hà Lục Quân có chút hậm hực, uống hết ly rượu đang cầm trên tay
– Nếu nói ra thì mình thật sự phục con bé Linh Chi ấy!? Nếu không có con bé đó thì mình chẳng bao giờ thấy được bộ dạng lo lắng đến phát điên của Minh Thiên, và chả bao giờ thấy bộ dạng tức đến điên người chỉ vì Mạn Thư Kỳ động vào cô bé đó!
Tống Uy Vũ nhàn hạ nói, nói xong liền uống một ngụm rượu
Hà Lục Quân chỉ biết gật đầu đồng ý!
Cố Minh Thiên sau khi tắt điện thoại với tên hắc ma quỷ ám kia, hắn nhanh chóng đứng dậy mặc kệ đống dự án bày bừa trên bàn, đi về phòng nhìn cô vợ nhỏ đang yên giấc, hắn bất giác mỉm cười. Sau đó tắt đèn và trèo lên giường ôm cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ…
————————
Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé
Iuu lắm ~~