Sau khi cô tỉnh lại, đã là chuyện của hai ngày sau. Mở mắt ra, khung cảnh căn phòng quen thuộc đập vào mắt mình, đại não lại chuyền đến hình ảnh đêm đó, nó thật khủng khiếp đối với cô. Đàm Linh Chi quyết định sẽ đưa ra đề nghị hủy bỏ hợp đồng giữa hắn và cô dù cho thế nào đi chăng nữa…
Xuống bàn ăn, Cố Minh Thiên đang ngồi ở đó, thấy cô đi xuống hắn có chút bất ngờ, cô ngồi xuống cạnh hắn, im lặng hồi lâu rồi lên tiếng!
– Tôi và anh, hủy bỏ hợp đồng đó đi…
Đàm Linh Chi cất tiếng nói, hắn nghe xong không những không đồng ý mà còn tức giận phản đối. Cố Minh Thiên không muốn hủy bỏ hợp đồng đó?
– Tại sao tôi phải nghe em?
– Anh chuẩn bị có vợ? Anh kêu tôi ở lại để làm cái bóng cho hai người qua những ngày tháng sau này sao?
Đàm Linh Chi hét lên, đôi mắt cương quyết nhìn hắn
– Ừ, sống là người của tôi, chết cũng là ma của tôi. Cả đời em đừng hòng thoát khỏi tay tôi!!
Cố Minh Thiên đứng dậy, nói lớn. Quản gia và Lam Vân đang sợ hắn sẽ một tay giết chết cô ngay tại đây!
– Vậy sao? Vậy anh giết tôi đi? Cả cuộc đời tôi cũng chẳng còn gì đáng để mất rồi
Đàm Linh Chi nước mắt giàn giụa, đứng dậy ngước nhìn hắn. Cố Minh Thiên cảm thấy cô có vấn đề về tâm lý, tại sao lại thế này?
– Em lập tức lên phòng cho tôi! Đừng nhiều lời
– Quản gia!! Đưa cô ấy lên phòng, tuyệt đối không cho ra nữa bước
Cố Minh Thiên quát lớn, ngay lập tức quản gia cũng không dám chống. Hai tên thuộc hạ nhanh chóng kéo cô lên phòng. Đàm Linh Chi giãy giụa để thoát khỏi hai tên to con kia
– Bu…buông ra!!! Bỏ tôi ra, sao các người nhốt tôi….hức…hức…Minh Thiên em sai rồi, thả em ra đi mà hức…hức
Đàm Linh Chi bị quăng vào phòng rồi khóa cửa lại, cô đáng thương đập cửa, khóc đến cổ họng khô rát. Tại sao lại trở thành thế này? Rõ ràng hai ngày trước còn rất bình thường cơ mà?
Cố Minh Thiên ở dưới dây đang điên cuồng gọi cho Tống Uy Vũ, muốn anh ta về nước ngay lập tức!!
“Alo”
“Cậu..Sắp xếp về đây trong thời gian sớm được không?”
Tống Uy Vũ có chút bất ngờ!? Đang yên đang lành đột nhiên muốn anh ta về làm gì cơ chứ?
“Có chuyện gì sao?”
“Mình muốn biết tình trạng của một người thôi, cậu sắp xếp hành lý, mình cho người qua đón cậu trong đêm nay”
Tút…tút…tút
Nói rồi Cố Minh Thiên dập máy, Tống Uy Vũ thấy có điểm bất thường, sự lo lắng trong giọng nói của hắn thật sự gấp gáp. Tống Uy Vũ nhanh chóng thu xếp hành lý rồi bàn giao lại một số công việc cho cấp dưới. Bản thân cũng lo ổn thỏa đâu vào đó rồi mới đi. Tống Uy Vũ là một bác sĩ tâm lý học, cũng chính anh chữa khỏi bệnh hay mất kiểm soát của Cố Minh Thiên, lần này hắn lại gọi nhờ vả anh, bạn thân với nhau anh đương nhiên không thể từ chối!
••••••••••
Hôm nay tâm tình Mạn Thư Kỳ đột nhiên vui vẻ, vì đơn giản thôi, bốn ngày nữa hôn lễ của bọn họ sẽ được tổ chức. Cô ta nôn nóng đến ngày đó, đến lúc đấy cô ta sẽ đường đường chính chính được ở bên cạnh hắn và có thể đá cô sang một chỗ khác!
Dạo gần đây Cố Minh Thiên và Cố Minh Duy gặp nhau cũng nhiều, anh hai sẽ ở lại dự đám cưới của Cố Minh Thiên
– Chà, sắp làm chú rể rồi nhỉ?
– Đừng chọc em, cái đám cưới vô bổ đó em đương nhiên sẽ không đến
– Đám cưới mà không có chú rể!? Em xem, hành xử như vậy rất mất mặt
Cố Minh Duy không ngờ em trai mình lại có thể như vậy, nhưng dù Minh Thiên có làm gì đi chăng nữa thì Minh Duy luôn luôn đứng về phía hắn!
…
Ngay trong đêm đó, Tống Uy Vũ được thuộc hạ của Cố Minh Thiên đến đón, anh trèo lên chiếc trực thăng rồi thắt dây an toàn. Chiếc trực thăng tư nhân nhanh chóng rời khỏi đó!
Sau hai tiếng chờ đợi, Tống Uy Vũ từ bên ngoài bước vào, Cố Minh Thiên vẫn vậy, hắn ngồi đó đợi anh.
– Về rồi? Ngồi đi
– Ừ
Tống Uy Vũ ngồi xuống, nhanh tay tự rót cho mình một ly trà, uống một ngụm liền hỏi
– Cậu kêu mình về gấp có chuyện gì?
– Ngày mai cậu đến nhà mình, cần cậu xem tình trạng của…
Cố Minh Thiên chưa nói dứt câu thì bị Uy Vũ cướp lời
– Cô bé Đàm Linh Chi sao?
Cố Minh Thiên có chút bất ngờ, hỏi ngược lại:
– Sao cậu biết?
– Là Lục Quân nói cho mình biết!
– Tên nhiều chuyện
Cố Minh Thiên không nói thêm gì nữa, Tống Uy Vũ ngồi lại nói chuyện một chút rồi cũng ra về. Hắn lúc này mới đi lên phòng, mở cửa phòng nhìn thấy cô nằm ngủ dưới sàn, hắn có chút khó chịu đi đến bế cô đặt lên giường.
– Minh Thiên đừng…em đau
Đàm Linh Chi trong vô thức lên tiếng trong sợ hãi, hắn có chút hoảng liền ôm cô vào lòng rồi vỗ về
– Không làm nữa, xin lỗi em. Đừng sợ!
Cố Minh Thiên ôm cô vào lòng, một tay vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh kia, một tay dùng để gối đầu!
Xem ra, sự việc hai ngày trước đã khiến cô trở nên sợ hãi. Nó không khác gì một bóng ma tâm lý!
Cố Minh Thiên thầm rủa bản thân mình rất nhiều, đêm hôm đó nếu anh suy nghĩ thấu đáo thì đã không phát tiết lên người cô. Dạo gần đây tập đoàn có nhiều việc, nên căn bản hắn có chút căn thẳng, nào ngờ lại bị Mạn Thư Kỳ quấy rối, Đàm Linh Chi né tránh. Hắn vô cùng tức giận nên liền hành xử không đúng với người phụ nữ của mình, giờ thì hắn đã sai thật rồi? Không biết chuyện đó có làm ảnh hưởng đến tâm lý của cô về sau hay không, nhưng hiện tại trước mắt là có!?
————————
Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé
Iuu lắm ~~