Nhà chính Cố Gia
Cố Minh Duy đứng trước đại sảnh lớn, anh cau mày suy nghĩ xem có nên bước vào căn nhà này một lần nữa không?
Không đợi anh suy nghĩ, Bạch Mai và lão phu nhân đã xuất hiện trước mặt anh vì lúc nãy quản gia đã chạy vào báo cáo đại thiếu gia đã trở về!
– M..Minh Duy, con..con về rồi
Bạch Mai xúc động, tiến đến muốn ôm đứa con trai này một cái nhưng…
Cố Minh Duy né sang một bên, trầm giọng nói.
– Bà nội, khỏe chứ?
Anh phớt lờ người đàn bà mà anh gọi là mẹ, tiến đến cuối đầu chào lão phu nhân. Vì đơn giản lão phu nhân năm đó không ép anh như họ, thay vào đó là sự yêu thương, dỗ dành. Nên đương nhiên anh không thể nào hận người bà này của mình.
– Ta khỏe, vào nhà, vào nhà với ta
Vừa ngồi xuống ghế, Minh Duy được bà nội hỏi dồn dập
– Những năm qua con ở đâu?
– Con sống có tốt không? Ăn uống đầy đủ không?
Lão phu nhân hỏi tới tấp
– Bà nội, con sống rất tốt, nhưng nơi con ở con không thể nào nói cho bà nghe được.
– Sống tốt là được, 12 năm. Gặp lại con ta mừng lắm, phải chi năm đó..
– Bà, đừng nhắc đến nó nữa
– Được được
Lúc này Bạch Mai từ từ ngồi xuống ghế sô pha, bà đưa mắt nhìn đứa con trai lớn. Trong đầu đặt ra vô số câu hỏi, nhưng những câu hỏi đó tất nhiên sẽ không được hồi đáp. Bà vẫn muốn hỏi hai đứa con trai của bà xem nó còn thật sự xem bà là mẹ nó hay không?
– Con ngồi đây, ta vào bảo làm vài món cho con nhé
Minh Duy chưa kịp nói, lão phu nhân đã đứng dậy rời đi
Bạch Mai thấy đây là thời điểm thích hợp, nên gọi cả Minh Thiên về. Bà quyết định sau bữa ăn sẽ nói chuyện riêng với hai đứa con mà bà yêu thương nhất.
•••••••••
Cố Minh Thiên đang làm việc, nhận được cuộc gọi của mẹ mình, đành đồng ý chiều nay sẽ về. Hắn sẽ nhắn tin về cho Linh Chi ở nhà ăn cơm trước đừng đợi hắn.
“Chiều nay em cứ ăn cơm trước, tôi có việc phải giải quyết có lẽ khuya mới về. Ăn xong nhớ uống thuốc”
Ting…Ting
Đàm Linh Chi đang trong tiết học, nhận được tin nhắn của hắn thì chỉ mỉm cười rồi trả lời
“Vâng”
Buông điện thoại xuống, cả hai đều tiếp tục công việc chính của mình.
…
Đến chiều, Đàm Linh Chi tan học đã tự bắt xe bus đi một đoạn, đoạn đường còn lại cô tự đi bộ. Có lẽ muốn hóng chút gió trong những ngày ngột ngạt ở nhà, đối với cô cuộc sống hiện tại chắc có lẽ đã tốt nhiều rồi!
Về đến nhà, cô lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi dùng bữa tối cùng với quản gia và Lam Vân
Cố Minh Thiên sau khi xong việc ở công ty, thì cũng về nhà chính xem hôm nay mẹ gọi mình về có việc gì. Vào đến cửa đã thấy anh hai mình ngồi ở đó một mình, Cố Minh Thiên dường như đã đoán được gì đó, liền đi đến ngồi xuống đầy tùy ý
– Ồ, anh cũng bị gọi về sao?
– Không phải bị gọi, là bị bắt ở đây từ trưa đến giờ
Cố Minh Duy bất lực than thở, anh bị lão phu nhân giữ lại ăn cơm trưa đến tận bây giờ vẫn không chịu cho về. Chắc là muốn anh và hắn ở lại dùng cơm tối với bà và Bạch Mai
– Con về rồi sao Minh Thiên, hai đứa vào ăn đi. Ăn xong lên phòng mẹ có chuyện muốn nói.
Cố Minh Thiên lẫn Cố Minh Duy không trả lời, chỉ gật đầu rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp. Lão phu nhân, cố phu nhân, Minh Duy cả Minh Thiên ngồi dùng bữa trong im lặng. Chỉ có lão phu nhân ngồi nói chuyện, hỏi câu nào thì hai thằng cháu trả lời câu nấy.
Ăn xong xuôi, lão phu nhân lên phòng nghỉ ngơi, còn Minh Duy và Minh Thiên thì lên phòng mẹ mình. Hai anh em đều biết trước câu hỏi nhưng vẫn lờ đi
Cạch
Minh Thiên ngồi xuống hỏi
– Mẹ kêu tụi con lên đây có chuyện gì?
– Mẹ muốn hỏi hai đứa một chuyện
– Chuyện gì
Cố Minh Thiên cau mày nhìn bà, Minh Duy ngồi bên cạnh cũng im lặng
– Mẹ nuôi hai đứa lớn từng này, hai đứa đối xử với mẹ như vậy sao? Một đứa thì đe dọa mẹ không được động đến đứa con gái không xứng, một đứa thì phất lờ mẹ nó như người vô hình? Những gì mẹ làm cho anh em tụi con đều không đáng sao?
– Không? Năm đó tôi không oán trách hay cãi lại mẹ dù chỉ một câu, nhưng giờ thì có thể rồi.
Cố Minh Duy nói ra những lời chứa đầy những uất ức phẫn nộ bấy lâu nay ở trong mình, ngồi đối diện người đàn bà năm đó đã chèn ép anh phải học những thứ nghi lễ vô bổ đó, anh không khỏi tức giận, tay nắm chặt lại mà run lên.
– Mẹ nghĩ những chuyện mẹ làm nó tốt lắm sao? Người con gái con không yêu và càng không thích, thì tại sao mẹ lại bắt ép con phải cưới Mạn Thư Kỳ? Cô ta không xứng.
Cố Minh Thiên lên tiếng nói, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
– Minh Duy, năm đó mẹ vì muốn tốt cho con và cả Cố Gia sau này, vì con là con trai trưởng nên mẹ muốn con phải đứng đầu Cố Gia và làm gương cho Minh Thiên, nhưng mẹ…
Bạch Mai bà chưa nói hết lời đã bị Minh Duy lớn tiếng nói.
– Những gì mẹ làm đúng là muốn tốt cho tương lai của tôi và Minh Thiên, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, còn ý chính của mẹ là sĩ diện là lợi ích mà mẹ muốn đạt được trong Cố Gia, đúng lúc tôi rời đi thì tôi hận mẹ không thôi. Nhưng tôi làm mẹ thất vọng rồi, vị trí đứng đầu bây giờ tôi lại nhường cho em trai mình!
Cố Minh Duy kích động nói lớn, Bạch Mai bị những lời lẽ của con trai lớn mình làm cho bất động không nói nên lời, bà vẫn chưa thấy ra lỗi sai của bản thân mình trong ngần ấy năm, nhưng bây giờ lại biết đứa con trai năm ấy mình dốc toàn tâm toàn sức chỉ để huấn luyện nó chặt chẽ bây giờ lại hận mình.
– Mẹ biết được câu trả lời của anh em con rồi thì tụi con xin phép
Cố Minh Thiên đứng lên rời đi cùng Cố Minh Duy, nhưng..
– Minh Thiên mẹ nói cho con biết, con liệu mà sắp xếp, tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ cho con và Thư Kỳ, mẹ đã sang Mạn Gia nói chuyện rồi!
Bạch Mai bà đứng dậy quát lớn
– Mẹ nghĩ sao nếu trong đám cưới chú rể không đến!
Cố Minh Thiên lẫn Cố Minh Duy dừng lại nhìn bà, hắn lên tiếng nói một cách bình thản, khiến Cố phu nhân tức đến run người. Đúng, bây giờ bà phải ra tay thật mạnh thì hai đứa con trai này mới chịu yên ổn ngoan ngoãn nghe lời bà!
————————
Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé
Iuu lắm ~~