Trưa hôm sau
Đã là mười giờ sáng, cả hai thức dậy cùng một lúc, đang tranh nhau cái phòng tắm
– Anh cho em vào trước đi, anh phải nhường em
– Nhưng tôi cũng muốn vào, em đi sang phòng khác đi
– Không!!!! Anh đi sang phòng khác đi, em không nhường
Nói rồi Đàm Linh Chi nhanh chân chạy vào phòng tắm, thời khắc cô sắp đóng cửa lại thì bị một bàn tay giữ chặt cánh cửa rồi mở toang ra.
– Hay là chi bằng tôi với em tắm chung đi, cho nó tiện
Cố Minh Thiên vô sỉ buông ra câu này, ý muốn trêu chọc cô một tí
– Anh..anh biến thái, cút điiii cái tên này
Đàm Linh Chi đỏ mặt, đẩy hắn ra rồi đóng cửa lại, Cố Minh Thiên chỉ cười một cái rồi cầm quần áo sang phòng khác.
Ngồi dưới bàn ăn, cả hai chỉ tập trung ăn mà không nói lời nào, đột nhiên Cố Minh Thiên lên tiếng nói
– Chiều nay em ở nhà một mình, tôi về nhà chính có việc
– Vâng
Đàm Linh Chi không nghĩ hắn sẽ về nhà chính giải quyết chuyện Cố phu nhân đến đây dùng tiền để cô rời xa hắn, cô nghĩ rồi người như cô căn bản không xứng với Cố Minh Thiên nên cô chắc chắn phải tìm lấy cơ hội ly hôn với anh càng sớm càng tốt. À hắn và cô quen nhau chỉ là một bản hợp đồng hai năm đến giấy kết hôn còn chưa có thì lấy gì mà ly hôn.
Hôm nay Cố Minh Thiên ở nhà, cả hai cứ quấn quýt lấy nhau mà không buông, hắn đi đâu thì cô theo đó, cô đi đâu thì hắn theo đó. À sẵn đây cô sẽ xin hắn việc trồng hoa ở khuôn viên
Cả hai đang ngồi trên sô pha xem phim, cô chợt lên tiếng
– Minh Thiên, em muốn xin anh việc này..
– Việc gì? Nói thử tôi nghe
– Em muốn trồng hoa ở khu vườn phía sau, dù gì anh cũng đâu ngó ngàng đến nó, vả lại không có anh ở nhà buồn chán thì có thể ra đó ngắm hoa..
Cố Minh Thiên nghe như vậy, nghĩ thấy cũng hợp lý nên liền đồng ý cho cô muốn trồng hoa gì thì trồng. Hắn không cản.
– Được, em muốn làm gì thì làm. Khu vườn đó của em!
– Được sao, cảm ơn anh nhiều lắm
Cô vui mừng hôn lên má hắn một cái, rồi chạy tót đi tìm bác quản gia.
Cố Minh Thiên có chút bất ngờ, cười một cái rồi đưa tay lên một bên má mà Đàm Linh Chi vừa hôn.
•••••••••
Đến chiều tối, đúng như dự đoán mẹ hắn đã gọi đến và kêu hắn về dùng bữa tối với nhà chính vì đơn giản là có mặt Mạn Thư Kỳ ở đó
– Tôi đi đây, em ở nhà đừng nghịch lung tung
Cố Minh Thiên nói rồi rời đi, nghe tiếng động cơ xe dần khuất khỏi cổng biệt thự Đàm Linh Chi mới thở dài, cô đứng ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời, hôm nay không có sao, ông trời có vẻ âm u sắp mưa như tâm trạng của Linh Chi vậy!!
– Minh Thiên, có lúc nào anh nghĩ là sẽ rời xa em không?
Đàm Linh Chi ủ rũ buông ra một câu trong vô thức…
Nhà chính Đàm Gia
Cố Minh Thiên bước vào đã thấy Mạn Thư Kỳ và mẹ mình ngồi đó nói chuyện, hắn cau mày nhìn. Cô ta thấy được hắn thì mừng như vớ được vàng, cũng quên bẳng đi chuyện kia. Bạch Mai thấy con trai mình về, liền nói.
– Con với Thư Kỳ lâu ngày không gặp, mẹ vào bếp chuẩn bị hai đứa cứ ở lại nói chuyện.
Cố phu nhân rất bình tĩnh vì nghĩ hắn không biết chuyện gì, bà đứng dậy đi vào bếp. Lúc này Mạn Thư Kỳ mới đứng lên đi lại khoác tay hắn, ngay lập tức bị hắn hất ra. Cố Minh Thiên ung dung đi đến sô pha ngồi xuống, cô ta bị hắn hù cho một phen hú hồn, có chút lo sợ mà ngồi xuống ở cái ghế cạnh hắn.
– Mi..Minh Thiên, sao anh lại khó chịu như vậy? Anh không muốn thì lần sau em sẽ nói bác gái không gọi anh về, chỉ vì em muốn gặp anh nên…
Mạn Thư Kỳ có chút ủy khuất nói
– Cô tốn công làm gì? Lần trước có vẻ cô không sợ nhỉ?
Cố Minh Thiên lườm cô ta nói
Mạn Thư Kỳ có chút chột dạ, sắc mặt liền thay đổi mà nói
– Y..ý anh là sao? Em không hiểu
– Cô giả ngu hay là cô không biết chuyện tốt mà mình gây ra? Lần trước tôi đã cảnh cáo như thế nào? Có lẽ không lọt tai cô nhỉ?
Cố Minh Thiên kích động đứng dậy, bàn tay to lớn siết chặt chiếc cổ non nớt của Mạn Thư Kỳ
Giờ đây, cô ta sợ hãi tột cùng, cố gắng lên tiếng cầu xin hắn bỏ tay ra
– B…bỏ em..em ra
Mạn Thư Kỳ dùng chút sức lực yếu ớt đánh vào cánh tay hắn, mong hắn sẽ buông tha cho mình.
Cố Minh Thiên nghĩ về một mình cô chịu những lời lẽ không hay của mẹ mình và cô ta thì liền nổi máu điên lên.
Thấy sắc mặt của Mạn Thư Kỳ có chút tái, hắn buông tay ra, đâu thể để cô ta chết dễ dàng như vậy được?
Mạn Thư Kỳ được thả ra, cô ta ngồi bệch xuống đất mà ho sặc sụa, không ngừng lấy không khí để thở. Cô ta cứ tưởng là Cố Minh Thiên sẽ không biết, nhưng cô ta đã lầm to rồi, nước đi này lại hại cô ta xém chết.
– Minh..Minh Thiên, em chỉ muốn chúng ta quay về trước đây, em muốn bù đắp lỗi lầm của mình. Nhưng hết lần này đến lần khác, tại sao anh lại đạp đổ nó. Con nhỏ đó có gì hơn em..
Mạn Thư Kỳ đứng lên nhìn hắn rồi nói một tràn trào phúng, nước mắt sắp rơi rồi.
– Bù đắp? Thứ tình cảm đó của cô thì cứ giữ lấy mà sài, còn chuyện trước đây là quá khứ. Tôi đã có ý muốn bác bỏ chấp niệm ở trong lòng, nhưng cô lại động đến người phụ nữ của tôi! Lần này lại lôi kéo mẹ tôi theo, cô là muốn sống hay chết thì nói tôi.
– Để tôi giải quyết một lần!
Cố Minh Thiên càng ngày càng đáng sợ, chất giọng lạnh lẽo đến thấu xương.
– Anh..anh, anh không thể nào cho em một cơ hội sao?
– Không, nếu còn một lần nữa cô động đến em ấy, tôi lập tức giết chết cô và đạp đổ Mạn Gia
Cố Minh Thiên vừa nói xong, Mạn Thư Kỳ sợ hãi đến xanh mặt, cô ta không ngờ người đàn ông trước mặt cô ta lại đáng sợ đến mức này.
————————
Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé
Iuu lắm ~~