Bởi vì khoảng cách xa quá nên cô thấy không rõ đôi mắt đã bị chúa vứt bỏ của anh, nhưng lại thấy khuôn mặt trầm tĩnh như năm tháng lắng đọng.
Anh chồng cô… Đẹp trai quá nha. Còn hơn cả ca sĩ của nhóm nhạc cô thần tượng.
Trong lúc cô cảm thán, mẹ Khâm đã dẫn cô đến chỗ anh.
Cô thấy đôi mắt không giống như bị mù của anh chuyển động theo tiếng động xung quanh, hướng về phía cô và mẹ Khâm.
Thật tiếc, đôi mắt đó đẹp như vậy lại không thể nhìn thấy.
Trịnh Nhạc Nhiên lần nữa than thở.
Mẹ Khâm cười kéo tay người đàn ông, đem tay cô đặt vào tay anh, còn không quên nói: “Con trai, mẹ thay con nhìn cô dâu của con rồi đấy. Con bé rất đẹp nha, con không lỗ đâu.”
Trong nhà thờ có tiếng cười quẩn quanh.
Trịnh Nhạc Nhiên hiếm khi đỏ mặt, biết rõ người ta không nhìn thấy vẫn né tránh không nhìn vào mắt anh.
Khâm Minh hơi dời tầm mắt về hướng bàn tay anh đang nắm, khẽ gật đầu thật nhẹ.
Thật trầm tĩnh nha.
Không biết anh ấy có chịu được náo nhiệt không nhỉ… Trong suy nghĩ miên man, Trịnh Nhạc Nhiên cùng người đàn ông lắng nghe tiếng cha sứ đọc kinh thánh, đọc lời nguyện.
Lúc đeo nhẫn cô rất tri kỷ nhận lấy hộp nhung anh vừa móc ra trong túi áo vest, mở ra, lấy chiếc nhẫn lớn đeo vào tay anh… Thường thì chú rễ sẽ đeo nhẫn cho cô dâu trước, như vậy giống như cô cưới anh về ấy nhỉ.
Có lẽ cũng có người nghĩ đến điều này, trong nhà thờ chợt vang lên tiếng cười trêu ghẹo.
Trịnh Nhạc Nhiên nhạy bén thấy vành tai người đàn ông khẽ nhúc nhích theo tiếng cười, dù biết là bản năng hay có ở người mù nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy rất đáng yêu. Vốn dĩ tâm lý còn có chút bâng khuâng về cuộc hôn nhân gượng ép này, tự nhiên cô không còn để bụng nữa.
Cô đưa chiếc nhẫn còn lại vào tay anh, sợ anh không nhìn thấy mà lúng túng chủ động vươn tay trái ra, tận tình dẫn đường cho anh đeo vào.
Có khoảnh khắc Khâm Minh hơi khựng lại vì sự săn sóc của cô, nhưng anh không nói gì, thuận theo hoàn thành nghi thức kết hôn.
“Đứa con dâu này được đấy.”
Có người nói bên tai mẹ Khâm, nụ cười của bà càng đậm, ánh mắt nhìn Trịnh Nhạc Nhiên càng ưa thích.
Sau lễ tuyên thệ là tiệc cưới.
Tiệc cưới của nhà họ Khâm không tổ chức ở nhà hàng mà làm luôn bên cạnh bãi cỏ của nhà thờ. Một tiệc cưới đơn giãn, người đến toàn là thân bằng quyến thuộc của nhà họ Khâm, một vài đối tác quan trọng của Khâm gia thôi nhưng không ai dám xem thường. Rất nhiều người mong nhận được thiệp cưới nhưng bởi vì Khâm gia không muốn làm lớn mà không nhận được đều tiếc nuối vô cùng.
“Trịnh gia… Ba của cậu bị…”
Đinh Lạc Lạc chỉ vào đầu đầy ám chỉ: “Có vấn đề à?”
“…”
Trịnh Nhạc Nhiên cảm thấy đáp lại thế nào cũng thấy không ổn, thế là cô đành im lặng.
Đinh Lạc Lạc bĩu môi nói: “Ông ta đã không tiếc gả cậu cho nhà họ chỉ vì muốn chỗ tốt, thế mà lại không đến lễ cưới của cậu.”
Trịnh Nhạc Nhiên thật ra cũng thấy khó hiểu lắm. Nhưng cô sẽ không biết tất cả mọi chuyện là do bà mẹ ghẻ của cô mà ra. Chẳng qua cô cũng không quan tâm lắm, một bên cô lơ đễnh nghe Đinh Lạc Lạc xỉa xói đâm chọt móc méo không thô tục nhà họ Trịnh, một bên cô đưa mắt đi tìm người đàn ông cô vừa gả cho, cuối cùng phát hiện anh ngồi dưới một tán cây có bóng râm rậm rạp. Cô nhớ ra vừa mới rời khỏi nhà thờ anh đã lấy ra một cặp kính mác đeo lên… Là do mắt không chịu được ánh sáng mạnh ư?
“Nhạc Nhiên!”
“Hả?”
Cô giật cả mình quay đầu lại nhìn cái người vừa hét lên bên tai cô với ánh mắt ngu ngơ.
Đinh Lạc Lạc hận lắm, tức mình nói: “Sao cậu không có một tí lập trường gì hết vậy?”
“Cậu có biết lúc bà đây nhận được thiệp cưới của cậu đã giật mình đến thế nào không?”
“À.”
Trịnh Nhạc Nhiên đáp đại một tiếng, ánh mắt lại tiếp tục phiêu đến trên người anh chồng. Không hiểu vì sao lại không có ai đến quấy rầy anh… Cô có nên đến đó không nhỉ?
“Cậu…”
Đinh Lạc Lạc rốt cuộc nhận ra mình bị ăn bơ. Cô nàng nhịn lại bao điều muốn nói, nương theo ánh mắt của Trịnh Nhạc Nhiên, nhìn thấy Khâm Minh, cô nàng sững sốt, sau đó quay qua nhìn Trịnh Nhạc Nhiên kinh ngạc nói: “Không phải cậu bị Trịnh gia bán à?”
“Có thể nói vậy.”
Trịnh Nhạc Nhiên qua loa đáp. Mặc dù cô không biết Trịnh gia đã nhận được chỗ tốt gì từ Khâm gia.
Đinh Lạc Lạc thấy cô vẫn đang nhìn hướng kia, ánh mắt đầy khát vọng hướng tới, cô nàng hít một hơi thật sau, hơi nâng giọng: “Thế sao trông cậu cứ như bị tình yêu lên tiếng gọi cho nên mới cưới Khâm Minh vậy?”
“…”
Gì mà tình yêu lên tiếng gọi nghe sến lụa vậy?
Trịnh Nhạc Nhiên bị câu nói kia làm rùng cả mình, không khỏi quay đầu trố mắt nhìn Đinh Lạc Lạc.
Đinh Lạc Lạc không nghĩ mình nói gì sai, còn trừng lại.