Cô Vợ Gả Thay Hay Tăng Động Của Khâm Gia

Chương 4: Phu nhân để tôi nói hai vị không đến cũng không sao.



Đối với việc Trịnh gia đổi một đứa con riêng ngoài giá thú đến đây mẹ Khâm không phải không có bất mãn, nhưng sau khi tìm hiểu về Trịnh Nhạc Nhiên, bà cảm thấy có lẽ thế lại tốt, có khi lại cùng con bà có điểm chung.

Nếu Khâm Minh của sau này mà biết suy nghĩ của bà thì anh nhất định sẽ thành thật trợn trắng mắt khinh thường cho xem. Còn bây giờ nghe bà nói vậy anh bình thản bảo: “Mẹ cứ đổi theo ý mẹ.”

“Vậy được rồi.”

Mẹ Khâm thấy anh không bài xích thì yên tâm.

Thật ra ban đầu bà còn sợ Khâm Minh không đồng ý với đám cưới, mặc dù cũng không phải bà đã nghĩ nhiều, chẳng qua là Khâm Minh đến phản đối cũng lười thôi. Bởi với anh mà nói thì có cũng như không, đồng ý lại khiến mẹ Khâm yên lòng, vậy anh cứ cưới về một cô vợ hờ, miễn cô chịu an phận thì anh không ngại nuôi cô.

Thời điểm ấy anh cũng nghĩ, người con gái đồng ý cưới anh kia, có lẽ cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sẽ sống cho qua ngày, mạnh ai nấy sống.

Ngày cưới, sáng sớm cả Trịnh Nhạc Dao và Trịnh Nhạc Nhiên đều bị dựng đầu dậy bắt trang điểm.

Lữ Mộng Lan mặc dù không yêu gì Trịnh Nhạc Nhiên nhưng vì mặt mũi Trịnh gia, nên làm cho đàng hoàng bà vẫn làm, đó là để Trịnh Nhạc Nhiên dùng tư thái tốt nhất rời khỏi Trịnh gia bọn họ. Đến lúc đó cũng sẽ không ai nói bà mẹ ghẻ này một tiếng không tốt, ngược lại còn khen ngợi bà hiền huệ thiện tâm, không tính toán với con riêng của chồng.

Trịnh Nhạc Nhiên chẳng quan tâm Lữ Mộng Lan nghĩ gì, chẳng qua đến lúc ngồi trước gương cho thợ trang điểm cô bất giác ngẩn người nghĩ, thế mà mình sắp rời khỏi ngôi nhà này rồi.

Cái ngôi nhà này cô ở không tới mười năm nhưng một cái mười năm đâu phải dễ, ban đầu cô cũng có ảo tưởng tốt đẹp, rồi sau đó nhanh chóng bị hiện thực đánh bại, trở nên ngoan ngoãn mà làm người.

Một người nếu không thể chọn nơi để đầu thai, vậy thì sống sao cho thoải mái nhất là được rồi.

Chẳng qua là… Trịnh Nhạc Nhiên ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, mơ màng nghĩ, liệu đổi một khung cửa sổ khác cuộc sống có như bây giờ không.

Chín giờ sáng, người nhà họ Khâm đến đón cô.

Người đón không phải Khâm Minh mà là trợ lý của mẹ Khâm.

“Xin chào hai vị, tôi đến đón thiếu phu nhân.”

Người đó không mặn không nhạc chào hỏi hai người Trịnh Nhạc Trọng đồng thời bày tỏ ý định, còn không quên nói lời tạ lỗi: “Hai vị thứ lỗi cho, thiếu gia nhà tôi như vậy… Không thể đích thân đón dâu được.”

“Không sao không sao, chúng tôi hiểu.”

Trịnh Nhạc Trọng cười xòa hòa nhã xua tay tỏ vẻ không để ý. Lữ Mộng Lan cũng mở miệng giả trân một câu: “Chỉ mong nhà các vị đối tốt Nhạc Nhiên, nó ở nhà chúng tôi chưa từng chịu khổ.”

“Đó là đương nhiên, Trịnh phu nhân có thể yên tâm.”

Người đó vẫn đáp rất đúng mực, nhưng cũng không tỏ vẻ gì với thái độ tốt bất ngờ với thân phận mẹ ghẻ của bà ta.

Lữ Mộng Lan ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng đã nhận định mình bị một tên tôi tớ cỏn con coi thường. Bà ta hừ lạnh một tiếng trong lòng, ngoài miệng lại nói: “Đúng rồi, bởi vì hôm nay Trịnh gia có tới hai cái đám cưới nên có lẽ chúng tôi không thể tham gia đám cưới của Nhạc Nhiên được… Không biết thông gia bên đó có thể thông cảm không.”

Bà ta chưa nói xong đã bị Trịnh Nhạc Trọng kéo tay, cho một ánh mắt khiển trách nhưng bà ta vẫn ráng nói cho hết, còn cười hối lỗi đầy giả trân nhìn người đón dâu.

Người đó nhìn bà ta nghiền ngẫm không tới một giây nhưng khiến Trịnh Nhạc Trọng càng thêm giận Lữ Mộng Lan lỗ mãng. Bình thường khôn khéo là vậy nhưng lúc này lại tuột xích. Vốn dĩ cái chuyện này cho dù họ không thể chu toàn thì cũng phải làm bộ cho có, cho dù chỉ đến một chút rồi đi, bây giờ Lữ Mộng Lan nói vậy hình tượng cha mẹ tốt mà họ dệt lên xem như tan tành hết.

Mặc dù ngay cái thời điểm họ không tiếc Khâm Minh không được hoàn hảo vẫn quyết gả con đi cái hình tượng gì đó đã sớm đổ vỡ.

Thời điểm Trịnh Nhạc Trọng lo được lo mất, người đón dâu sau khi nhìn Lữ Mộng Lan một cái thì vẫn không mặn không nhạt lịch sự lễ độ nói: “Hai vị yên tâm, phu nhân nhà chúng tôi đã sớm đoán được chuyện này, cũng đã dặn tôi trước nếu ông bà có ý định như vậy thì để tôi nói một tiếng ông bà không cần lo lắng, chúng tôi sẽ đối tốt với thiếu phu nhân cho dù không có hai vị.”

Hắn nói được đàng hoàng, nhưng sắc mặt Trịnh Nhạc Trọng lại chẳng đẹp tí nào. Đến mức ông còn âm thầm mạnh tay cáu Lữ Mộng Lan một cái.

Nhưng lúc này có nói gì cũng đã muộn, Lữ Mộng Lan dù ngu cũng là phu nhân của ông ta, ông ta chỉ đành bấm bụng cười xòa nói: “Khâm phu nhân thật là biết thấu hiểu, cũng là chúng tôi không bằng.”

Đúng lúc này Trịnh Nhạc Nhiên được thợ trang điểm dẫn xuống, ông ta chỉ đành nói thêm: “Nhạc Nhiên giao lại cho anh.”

“Đây là chức trách của tôi.”

Lúc người đón dâu nói lời này giọng điệu vô cùng hờ hửng, như ngại phiền không muốn lý đến Trịnh Nhạc Trọng nữa, ánh mắt cũng từ trên người ông ta chuyển lên người Trịnh Nhạc Nhiên vừa mới xuất hiện, trong đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng, thầm nói vị con riêng của Trịnh gia này cũng không hề kém cạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.