Sau khi về nước, Khâm Minh chính thức đi làm trong công ty Khâm thị.
Mặc dù lúc đó đã nói để Trịnh Nhạc Nhiên làm thư ký của anh nhưng chưa nói Khâm Minh là đi làm thử xem có thích nghi được không, bản thân anh sẽ không đùng một cái là vào vị trí có thế có trợ lý, chính anh cũng cho răng đó là lời nói đùa nên tới ngày anh đi làm anh cũng không nhắc lại chuyện này.
Anh không nhắc, Trịnh Nhạc Nhiên cũng không thể mở miệng.
“Anh tự lái xe đi sao?”
Trịnh Nhạc Nhiên giúp anh sửa cổ áo lo lắng nói: “Tuy rằng anh đã lấy được bằng lái rồi nhưng không thể để lái xe chở anh đi à. Mắt anh sẽ không sao chứ?”
“Em đừng lo lắng mà, đã không có gì nữa rồi.” ©°
Khâm Minh bất đắc dĩ trấn an cô.
Trịnh Nhạc Nhiên vẫn còn lo lắng không đâu nhưng cô không nói gì nữa.
Cô đưa anh đến tận cửa, nhìn anh lên xe, lái đi.
Cô rất muốn xem nhẹ cảm giác khó chịu không vui trong lòng khi thấy anh đi làm. Cô biết cô không thể ngăn cản anh, cũng không nên ngăn cản. Cô nên vui, nên cổ vũ cho anh. Nhưng tận sau trong đáy lòng cô ích kỷ, chẳng muốn anh đi.
Có thời điểm cô còn sợ hãi vì chính mình nãy sinh ý nghĩ giá như anh đừng nhìn thấy.
Khi đó cô có thể độc chiếm tất cả thời gian của anh. Tất cả…
Trong nhà không còn người đàn ông, Trịnh Nhạc Nhiên cảm thấy trống rỗng.
Cô bâng quơ lướt qua mọi ngỏ ngách, làm nọ làm kia để thời gian mau trôi qua. Cô biết mình phải sớm làm quen với mọi thứ.
Ngẫm nghĩ một chút, cô bước vào phòng sách. (°
Lần trước bọn họ làm ầm ỉ ở đây xong thì không có thời gian sắp xếp lại. Số sách mới đến chiếm chỗ buộc lòng bác Lưu phải chồng đám sách cho người mù lại thành từng chồng, để ở một góc.
Trịnh Nhạc Nhiên nhìn chúng, sau đó động tay, tìm chỗ đi sắp xếp.
Trong lúc dọn dẹp, cô bỗng nhiên nhìn thấy một quyển sách dạy nhạc, bên trong kẹp rất nhiều trang giấy rời. Có lẽ trong lúc dọn dẹp bác Lưu không để ý khiến chúng bị xê dịch, hơi lồi ra mép sách.
Trịnh Nhạc Nhiên bất giác mở ra, sau đó giật mình kinh ngạc.
Đây là… Bản nhạc phổ tác phẩm của Gia?
Không phải… Sao trong nhà họ lại có thứ này…
Trịnh Nhạc Nhiên vừa nghĩ ngợi lung tung vừa bất giác kiểm tra hết số trang giấy, rồi cô phát hiện trong đây có đủ các tác phẩm của Gia, cả bản thô và bản hoàn chỉnh. Vậy mà cô còn tìm thấy hợp đồng chuyển nhượng bản quyền sử dụng tác phẩm, thứ quan trọng như vậy bị kẹp bừa trong một quyền sách, nói sao cũng thấy quá khó
tin.
Trịnh Nhạc Nhiên nhìn tất cả chúng, thẩn thờ hồi lâu.
Gia… Vậy mà là anh chồng của cô.
Đây là duyên phận kiểu gì? (2
Quan trọng nhất là… Thế mà lâu nay cô chưa từng phát hiện.
Là anh giấu quá sâu ư… Không, có lẽ là do cô không có nghĩ đến phương diện này. Với cả thời gian cô ở đây cô cũng không thấy anh sáng tác. Mà nói ra thì khoảng thời gian này The Bay không có ra tác phẩm mới nữa.
Không phải trùng hợp, cho nên Khâm Minh thật sự là Gia.
Sau khi ý nghĩ này rõ ràng mồm một trong đầu, có nhiều thứ lại nhanh chóng được lý giải. Khâm Minh… Không phải vừa lúc hợp với hình tượng mà cô từng cảm tưởng hay sao. Mặc dù giờ anh đã thoát ra khỏi cái lồng của chính mình rồi, còn bay về nơi cô không thể đồng hành.
Gia không còn bị nhốt trong lồng nữa, còn cô… Chỉ là đổi từ một cái lồng này sang cái lồng khác. Cho dù cô tình nguyện ở lại trong cái lồng đó…
Buổi tối, Khâm Minh đúng giờ hành chính trở về nhà.
Trịnh Nhạc Nhiên đứng ở cửa đợi anh.
“Nhạc Nhiên, anh về rồi.”
Người đàn ông trong nắng chiều mỉm cười bước về phía cô.
Cô cũng cười, giang tay đón anh.
“Anh đi làm sao rồi, có thuận lợi không? Anh làm việc ở bộ phận nào?”
Hai người nửa ôm đi vào trong nhà.
“Ban đầu anh cũng tưởng mẹ sẽ sắp xếp cho anh vào một chỗ nào đó, không nghĩ tới mẹ để anh đi cùng mình, làm trợ lý tạm thời.”
Khâm Minh để cô tháo cà vạt cho mình, chậm rãi nói: “Mẹ nói bây giờ để anh bắt đầu từ dưới đi lên quá lãng phí thời gian.”
“Mẹ có kinh nghiệm, anh cứ nghe mẹ là được.”
Trịnh Nhạc Nhiên không chút suy nghĩ nói.
Khâm Minh buồn cười: “Biết em sẽ nói vậy mà.”
“Chỉ là nếu như vậy từ mai anh sẽ không về đúng giờ được. Anh có thể phải theo mẹ đi xã giao, đắp vững cơ sở.”
Bàn tay đang xếp cà vạt của Trịnh Nhạc Nhiên khẽ khựng lại, nhưng giây sau nó đã trở nên bình thường, cô bâng quơ đáp: “Em biết rồi.” (3)
Khâm Minh không nhận ra khác thường trong giọng nói của cô. Trước giờ anh chưa từng hoạt động cả ngày như vậy, bởi vì không quen nên có chút thấm mệt, anh đi thẳng vào nhà tắm chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi luôn.
Trịnh Nhạc Nhiên vẫn như thường giúp anh lấy đồ, biết anh mệt còn mát-xa cho anh.