Trịnh Nhạc Nhiên không quan tâm người xung quanh nghĩ gì, hay là vẻ mặt khó coi của Trịnh Nhạc Dao, cô vẫn thản nhiên nói: “Từ ngày tôi được gả đi, ân dưỡng dục của ông ta hơn mười năm nay đều đã được dùng lợi ích ông ta nhận của Khâm gia trả lại đầy đủ. Ông ta hổ thẹn, chỉ mong tôi đừng xuất hiện trước mặt ông ta nữa. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, sướng khổ tự tôi gánh.”
“Ông ta còn sợ tôi về chỉ trích ông ta ác tâm, gả tôi cho một người không ra gì.”
“Chị!”
Trịnh Nhạc Dao rốt cuộc thoát khỏi kinh thán mà giận dữ chỉ vào mặt Trịnh Nhạc Nhiên đanh nghiến: “Chị đừng có nói như đúng rồi vậy!”
“Gả cho một người không ra gì? Thế mà chị cũng dám nói! Vậy sao chị có thể đứng ở đây, đứng ở trong một buổi tiệc mà trước nay chị còn không có cửa đặt chân đến nữa! Là nhờ ba đã gả chị vào nhà cao đó!! Trịnh Nhạc Nhiên, chị thế mà dám nói! Chị còn đứng đây chỉ trích Trịnh gia tôi đối xử không tốt với chị! Chị đúng là con sói mắt trắng!”
Trịnh Nhạc Dao chỉ thiếu hét rầm trời lên, ai không biết còn tưởng cô ta đố kỵ đến đỏ mắt vì những gì Trịnh Nhạc Nhiên có nên mới tức giận như vậy mà không phải vì Trịnh Nhạc Nhiên chỉ trích Trịnh gia không biết làm người.
Có rất nhiều người cũng cảm thấy Trịnh Nhạc Nhiên là nói quá, nhưng họ nhanh chóng tắt đi ý định đoán mò khi thấy nụ cười tự hào của mẹ Khâm.
Tự hào? Lý nào lại vậy?
Trịnh Nhạc Nhiên vẫn nhìn Trịnh Nhạc Dao bằng ánh mắt thờ ơ đó: “Vậy sao cô không chịu gả qua Khâm gia mà đẩy cho tôi?”
Trịnh Nhạc Dao tắt tiếng, sắc mặt tái mét ngay lập tức.
Trịnh Nhạc Nhiên chẳng hề có chút hả hê nào, vẫn bình tĩnh như đang nói sao trời hôm nay không mưa. Chính vì cô không để ý, lại hàm chứa bao nhiêu trào phúng: “Khâm gia là nhà nào, dù có tìm bảo mẫu cho Khâm Minh cũng sẽ không tìm một đứa con riêng như tôi đến bù vào chỗ thiếu.”
Xung quanh không nén được ồn ào ồ lên.
“Chị… Nói bậy!”
Trịnh Nhạc Dao nghe thấy hết, biết cứ để như vậy không được liền cố gắng chống chế: “Ba vẫn luôn xem chị là con gái trong nhà. Mẹ tôi cũng không đối xử tệ với chị, xem chị là con riêng mà làm khó dễ! Nhà chúng tôi có lỗi nào với chị mà chị bôi nhọ chúng tôi như vậy!?”
Lúc này biểu tình của Trịnh Nhạc Nhiên mới có sự thay đổi, nhưng là từ thờ ơ thành chán nản, như kiểu đang nói: Đó, tôi biết mà, biết nói gì các người cũng lươn lẹo được, phiền quá nên tôi mới không muốn nói.
Biểu cảm của cô quá chân thật khiến nhiều người phì cười.
Mẹ Khâm càng trực tiếp, nắm tay cô vỗ vỗ kiểu: Mẹ biết, vất vả cho con rồi.
Trịnh Nhạc Nhiên nhìn vào mắt bà, như được cổ vũ mà đôi mắt hơi sáng lên. Cô quay qua nhìn Trịnh Nhạc Dao với ánh mắt lấp lánh khác lúc bình thường mà Trịnh Nhạc Dao biết, khiến cô ta bất giác run rẩy bất an trong lòng, nhưng lại không ngăn được Trịnh Nhạc Nhiên mở miệng vả cho cô ta mấy cái.
“Cô không thấy ở trước mặt mẹ chồng tôi đổi trắng thay đen là rất ngu xuẩn sao?”
“Cô nói tôi bịa đặt, vậy có dám để mẹ tôi nói chuyện không?”
“Không đâu, cô sợ.”
Trịnh Nhạc Dao lảo đảo muốn ngã, mặt đều trắng cả đi.
Cô ta không dám nhìn mẹ Khâm, càng không dám nhìn bà Lâm, mẹ chồng cô ta, cả người phát run như đóa bồ công anh bị mưa gió vùi dập, tươi tả.
Trịnh Nhạc Nhiên thương hại nhìn cô ta: “Cô không nên chạy đến trước mặt tôi khiêu khích chiêu trò tâm cơ, Trịnh Nhạc Dao.”
“Cô được mẹ cô nuông chiều, che chở lớn lên nên não cũng bị teo rồi. Hay là cô ra đường quên mang theo.”
“Chị…”
Trịnh Nhạc Dao tức đến phát khóc lại không nói ra được một lời.
Trịnh Nhạc Nhiên lại như bị thoát khỏi phong ấn, hai mắt sáng quắc nhìn cô ta chằm chằm không tha, không ngừng đả kích: “Trịnh Nhạc Dao, cô nói tôi không biết xấu hổ, gả vào nhà cao mà còn không biết điều. Nếu tôi sống ở Khâm gia không tốt, bị Khâm Minh đánh đập đối xử tệ cô sẽ là người đầu tiên cười hả hê.”
“Tôi… Tôi không có.”
Trịnh Nhạc Dao yếu ớt phản bác. Cô ta lập tức bị Trịnh Nhạc Nhiên nạt lại: “Cô có!”
“Cô tự hào vì đã đẩy tôi vào hố lửa, còn mình thì được gả vào nhà tốt, có người chồng bình thường. Cô sẽ còn cười đắc ý khi ăn nằm hưởng thụ lợi ích mà tôi mang đến cho các người mà không chút tội lỗi nào!”
“Không phải!”
Trịnh Nhạc Dao rốt cuộc tức phát khóc.
Nhưng không ai thương xót cô ta, tất cả đều dùng ánh mắt trào phúng nhìn cô. Mặc cho họ rất đồng tình với suy nghĩ của cô ta, cũng từng vì vậy mà không dám gả con gái vào nhà họ Khâm. Nhưng đều đó không có nghĩa họ sẽ hùa theo cô, đắc tội Khâm gia. Chỉ có thể nói là do Trịnh Nhạc Dao quá ngu.