“Cái con bé này!”
Mẹ Đinh cười trừ với những người xung quanh xong thấp giọng khiển trách cô một tiếng, ở nơi người khác không thấy nhéo cô một cái. Đinh Lạc Lạc suýt thì nhảy dựng lên thì bị mẹ cô giữ lại.
Đinh Lạc Lạc giận mà không dám nói, biết bà không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua thì giậm chân nói quách cho xong: “Là Nhạc Nhiên, bạn của con.”
“Nhạc Nhiên? Là ai?”
Mẹ Đinh không biết hỏi lại.
“Là con gái nhà họ Trịnh.”
Đinh Lạc Lạc nói xong thấy mẹ mình mất đi hứng thú thì bĩu môi, cũng không thèm nói thêm nữa. Tốt nhất là bà đừng có biết Nhạc Nhiên còn có thân phận khác, cho bà mất cơ hội nịnh bợ luôn!
Tại một góc khác trong phòng, bà Lâm kéo tay đứa con dâu thứ mới toang của nhà mình hỏi: “Nhạc Dao, đó là chị con đúng không?”
“Vậy mà Tô Thuyền lại dẫn nó đến đây. Cứ nghĩ nhà họ Khâm tổ chức đám cưới cũng kín tiếng, tưởng đâu họ định giấu luôn đứa con dâu không lên nổi mặt bàn này chứ.”
“Đúng rồi Nhạc Dao, từ lúc đám cưới đến giờ nó có về Trịnh gia không?”
Trịnh Nhạc Dao liên tục bị hỏi về người chị gái ngoài giá thú mà mình ghét nhất, lúc thấy Trịnh Nhạc Nhiên đi cùng mẹ Khâm đến đây, còn lấy dáng vẻ cao quý hơn người như thế xuất hiện cô ta đã thấy khó ở lắm rồi, bây giờ còn bực bội hơn. Nhưng cô ta lại không thể phát tác, còn phải làm bộ giả trân: “Không có ạ.”
“Ai, đúng là sự đời khó mà nói trước được. Không nghĩ đến một đứa con riêng lại được gả vào nhà cao, một bước lên trời. Giờ Trịnh gia phải quay lại nắm cho chắc mối quan hệ này rồi.”
Lên trời gì chứ!!
Trịnh Nhạc Dao không nghe nổi nữa. Nhà bọn họ vì sao phải lấy lòng đứa con riêng kia chứ.
Nhưng bà Lâm không có nghe thấy tiếng lòng đầy căm phẫn của cô ta: “Đi, chúng ta tới chào hỏi.”
Trịnh Nhạc Dao phẫn nộ lại không thể không mím môi cười đi theo bà ta.
Lúc này mẹ Khâm đang kéo tay khuê mật của bà khoe con dâu: “Bà không biết đâu, con dâu tôi vừa xuất hiện là a Minh nó sáng sủa lên liền.”
“Tôi thấy con dâu bà tôi còn sáng sủa được chứ nói chi a Minh.”
Giang Yểm Nguyệt cười ghẹo.
Trịnh Nhạc Nhiên làm bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không nghe thấy âm thanh trêu chọc của hai bà. Bỗng nhiên cô cảm thấy may mắn mấy năm ở Trịnh gia khiến cô học được khả năng đời vạn biến mình ta bất biến, nếu không lúc này cô chỉ có cướp đường bỏ chạy.
“Tôi cảm thấy tui sắp được bế cháu rồi bà ạ.”
“Thế thì chúc mừng bà nha. Khi nào có nhớ báo tôi mừng thay.”
“…”
Cô không nên đứng đây mới đúng!! Chồng ơi cứu mạng!!
Đúng lúc cô cầu cứu trong lòng, bà Lâm dẫn theo Trịnh Nhạc Dao rốt cuộc đi tới nơi.
“Khâm phu nhân nay mặt mày rạng rỡ hẳn.”
Người ngoài vừa xuất hiện mẹ Khâm tắt ngay nụ cười hớn hở, đổi thành cười nửa miệng kiểu xã giao. Bà khẽ liếc qua Trịnh Nhạc Dao một cái rồi mới nói: “Bà Lâm đây cũng vậy.”
“Hôm đám cưới dâu thứ của bà nhà tôi bận không đến được, nghe nói thằng hai nhà bà cưới được đứa con dâu tốt, tôi tự thẹn không bằng. Chúc bà mau sớm bế cháu, khi nào có cũng đừng quên san sẻ chút phúc phần cho con dâu tôi.”
“Bà Khâm thật biết nói. Vậy thì mượn lời của bà đi, xem ở hai nhà chúng ta tổ chức đám cưới cùng ngày, lỡ có việc vui tôi sẽ không quên bà đâu.”
Rõ ràng lời của mẹ Khâm đầy ẩn ý như vậy nhưng tiếc là bà Lâm không có nghe ra. Mẹ Khâm đoán có lẽ bà ấy không biết chút chiết khúc nhỏ giữa con dâu bà ta và nhà họ Khâm. Thấy bà Lâm không tiếp thu, mẹ Khâm mất đi hứng thú đâm bị thóc thọc bị gạo.
Trong khi đó Trịnh Nhạc Dao lại tiếp thu được đầy đủ, trong lòng thẹn muốn chết, lại thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Trịnh Nhạc Nhiên quá đáng ghét, không nhịn được giả trân nói: “Chị Nhiên, sao chị nhìn thấy em mà không nói lời nào vậy?”
“Mẹ nói đã lâu không thấy chị về hỏi han ba một tiếng, ba rất nhớ chị.”
Trịnh Nhạc Nhiên im lặng ngước mắt nhìn cô ta một cái.
Thời điểm mà ai cũng cho rằng Trịnh Nhạc Nhiên sẽ nói gì đó thì cô lại hơi nghiêng thân đi, tựa như không quen biết Trịnh Nhạc Dao, cũng không nghe thấy gì hết.
Đẳng cấp cao nhất của khinh thường là đây.
Mặt Trịnh Nhạc Dao đỏ lên vì thẹn, giọng điệu lại càng thêm ấm ức: “Chị Nhiên, có phải chị gả vào nhà cao rồi liền khinh thường chúng ta?”
“Ba mà biết nhất định sẽ rất đau lòng.”
“Mấy hôm trước em về ông còn hỏi chị, người đều là sầu muộn.”
Cô ta nói đến chân tình thật ý, cứ như thật sự nghĩ như vậy vậy. Lại thêm thái độ của Trịnh Nhạc Nhiên, rất nhiều người đã muốn tin cô ta mà có cái nhìn không dễ coi dành cho Trịnh Nhạc Nhiên.
Bà Lâm cũng thôi cười, đưa ánh mắt ẩn ý nhìn mẹ Khâm. Nói sao thì Trịnh Nhạc Dao cũng là con dâu của bà ta, bây giờ Trịnh Nhạc Nhiên không để ý đến Trịnh Nhạc Dao không khác gì cũng khinh thường Lâm gia của bà. Bà ta cho rằng kiểu gì cũng nên giả bộ một chút cho dễ coi nên mới nhìn mẹ Khâm.