Hoàng Doanh ngồi bên trong không biết Tạ San đau lòng cỡ nào.
Cô ta vẫn dùng giọng nói bình tĩnh phơi bày những chuyện xấu xí nhất: “Sau đó chúng tôi lại làm bạn thân, dù sao cô ta cũng không biết là tôi làm, còn ngây thơ cho rằng tôi là bạn thân, thật là thú vị.”
Hoàng Doanh như điên cuồng nhìn ánh đèn trên đầu: “Chờ sau khi tốt nghiệp là tôi có thể thoát khỏi Tạ San, đến lúc đó tôi phải lập được thành tích trong một công ty thật tốt để khoe mẽ trước mặt Tạ San, nhưng ai biết tôi thế nào cũng không thoát khỏi cô ta, chúng tôi lại làm cùng công ty, lại chung một bộ phận.”
Đây là nghiệt duyên, cũng là ma chú, khiến cho cô ta hằng đêm ngủ không ngon.
“Tạ San rất thông minh, bước ra xã hội lại thích ứng nhanh, cô ta trên thương trường là một người phụ nữ mạnh mẽ khiến người ta theo không kịp, mà tôi lại bị người ta đưa ra so sánh, chúng tôi làm cùng bộ phận, chỉ có cô ta là được làm hạng mục xuất sắc nhất, hạng mục đó giúp cô ta có cơ hội thăng chức tăng lương, nhưng tôi không cam lòng.”
Hoàng Doanh siết chặt ngón tay, vô cùng kích động: “Tôi chỉ kém hơn cô ta có một chút, tại sao mọi người không chú ý tới tôi? Cho nên tôi đã ngủ với giám đốc bộ phận Hoàng, anh ta rõ ràng đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi ngủ với anh ta thì cơ hội tăng lương thăng chức sẽ là của tôi, nhưng rồi đều là nói dối.”
Hoàng Doanh kích động đứng lên, tròng mắt đỏ quạch như muốn giết người.
Cũng không biết qua bao lâu cô ta mới bình tĩnh lại, màu đỏ trong mắt lại không hề biến mất: “Anh ta chụp rất nhiều ảnh của tôi, dùng nó ép. buộc tôi, khiến tôi mỗi ngày đều phải cùng anh ta
Nói tới đây thì Hoàng Doanh ôm mặt như sắp sụp đổ tới nơi.
Bởi vì số ảnh chụp đó mà cô ta bị người ta khống chế, cuộc sống của cô ta đã bị hủy hoại.
Tạ San nghe tới đây thì ngây ngốc.
Cô ấy không nghĩ tới Hoàng Doanh vì không cam lòng mà đắm mình trong trụy lạc.
Môi cô ấy run rẩy, cả người hoảng loạn: “Chị chưa từng thấy cô ta như thế này.”
An Đào Đào nhướng mày, nghiêm túc mà nói: “Có lẽ cô ta vốn dĩ đã vậy, chỉ là chị không phát hiện thôi.”
Tạ San gục đầu không nói.
Âm thanh đứt quãng của Hoàng Doanh lại truyền đến: “Tôi sắp chịu hết nổi rồi, nếu không phải vì Tạ San tôi cũng không thành ra thế này, cuộc đời của tôi cũng sẽ không bị hủy, cho nên tôi muốn đầu độc cô ta, chỉ là độc này không gây chết người, chỉ khiến cô ta trở nên xấu xí, thân thể hao tổn mà thôi, tôi đáng thương như vậy, để cô ta trả giá đắt một chút thì có sao đâu?”
Đây là kiểu ngụy biện gì vậy?
Vì không yên phận mà lún sâu vào chuyện đồi trụy, thế nhưng lại đem nỗi bất hạnh của mình đổ lên đầu người khác, còn muốn người ta trả giá đắt, thật là ghê tởm.
An Đào Đào mím môi, suýt chút đã chịu không được sự ghê tởm này.
Chu Mễ và Tạ Như cũng có chung cảm giác, tức giận bất bình nói: “Là do cô ta hãm, trên đời này chắc chắn có nhiều người thông minh, xinh đẹp, lợi hại hơn mình rất nhiều, chẳng lẽ gặp phải người nào cũng sẽ thấy không cam lòng sao? Như vậy thì mỗi ngày còn gì là vui, sống như vậy mà được sao?”
An Đào Đào tán đồng gật đầu: “Chúng ta chỉ cần làm chính mình, mỗi ngày đều so sánh với người khác thì sẽ tức chết mất.”
Tạ San gục đầu, hình như đang tự hỏi gì đó.
“Công ty chúng tôi chú trọng nhất là vẻ bể ngoài, Tạ San trở nên xấu xí thì sẽ đánh mất cơ hội, vì lần trước tôi biểu hiện tốt nên cơ hội đã đến, chỉ là Tạ San lại được bác sĩ An chữa khỏi, tôi rất hoảng loạn, chỉ có thể ra tay lần nữa, liều lượng nhiều hơn một chút. Tôi muốn cô ta càng ngày càng xấu đi, không có cơ hội trở mình.”
Hoàng Doanh cười ha hả độc ác nói.
Tạ San bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt xa lạ phức tạp nhìn Hoàng Doanh.
Bạn thân của cô ấy đã chết, người này là ma quỷ, không phải bạn thân của cô ấy.
Vụ án này cơ bản đã rõ ràng, vì ghen tị mà phạm tội, hành vi đầu độc vô cùng độc ác, nhất định phải lãnh án phạt!
Khi Hoàng Doanh thẩm vấn xong ra ngoài thì Tạ San đã lạnh nhạt đứng ngay ngắn ở đó.
Hoàng Doanh đi đến bên cạnh cô ấy, khàn giọng nói: “Bây giờ chắc cô hận tôi lắm nhỉ?”
Tạ San nhìn cô ta chằm chằm, lạnh lùng nói: “Tôi không hận cô, bạn thân của tôi đã chết, sao tôi phải hận một kẻ ma quỷ chứ?”
Không nghĩ tới cô ấy sẽ nói như vậy, Hoàng Doanh sửng sốt một chút, cuối cùng lại cười to: Đúng vậy, tôi chính là ma quỷ, không đáng để cô hận.”
Tạ San cắn môi dời mắt đi chỗ khác.
Hoàng Doanh nhìn cô ấy một cái rồi bị đưa đi.
Chờ khi cô ta đi khỏi Tạ San mới nhìn về phía đó, cuối cùng cũng không nói gì.
An Đào Đào vỗ vai an ủi cô ấy.
Tạ San khịt mũi, hốc mắt hồng hồng, nhưng ánh mắt lại rất kiên định: “Chị không sao, có thể ngay từ đầu bọn chị đã không phải là bạn thân, chỉ là chị ngốc nên không nhận ra, nhưng cũng, không sao, chị không trách cũng không hận cô ta, sau này chị sẽ sống tốt, vì con người phải luôn tiến về phía trước mà.”
Thấy cô ấy nghĩ thoáng như vậy thì An Đào Đào cũng yên tâm.
Bốn người đi ra ngoài thì ánh mắt An Đào Đào lóe lên, đột nhiên nhìn thấy Hoàng Sâm.
Cô dừng bước, ánh mắt kỳ quái.
Kỳ lạ, sao Hoàng Sâm lại ở chỗ này?
“Đào Đào, cậu làm gì vậy?” Chu Mễ phát hiện biểu cảm của cô không đúng, nhìn theo tầm mắt của cô thì thấy Hoàng Sâm: *A, đó không phải là người bên cạnh Lục Cửu Gia sao?”
Lúc này, Tạ San và Tạ Như mới chú ý tới anh ta.
Người này chính là người bên cạnh Lục Cửu Gia, anh ta ở đây làm gì?
“Hoàng Sâm, anh đến đây làm gì?” An Đào Đào đi qua, tò mò hỏi.
Hoàng Sâm nhìn thấy An Đào Đào thì tươi cười chào hỏi: “Chị dâu, tôi tới báo án.”
Báo án?
Ánh mắt An Đào Đào phức tạp, báo án gì chứ?
Chẳng lẽ Lục Sóc lại nổ súng nên anh ta tới đây báo cáo sao?
Hoàng Sâm nhìn ra ý của cô thì lập tức huơ tay. nói: “Chị sâu đừng nghĩ vớ vần, có trời đất chứng giám lòng trung thành của tôi với Cửu Gia.”
An Đào Đào cười gượng sờ sở cái mũi: “Vậy anh báo án gì?”
Hoàng Sâm nháy mắt, thần bí nói: “Có liên quan tới chị dâu.”
“A?” An Đào Đào nghe xong thì kinh ngạc: ” Tôi là công dân gương mẫu, chưa từng phạm tội!”
Hoàng Sâm lập tức trấn an, nói: “Chị dâu đừng kích động, tôi không nói chị là tội phạm, chị là người bị hại, cảnh sát sẽ lấy lại công bằng cho chị.”
“Người bị hại?” An Đào Đào tiếp tục ngạc nhiên.
Tình huống này là sao đây?
Lúc này cảnh sát đã tới đây: “Cảm ơn anh Hoàng cung cấp manh mối, Hoàng Doanh đã thừa nhận là đo cô ta thuê côn đồ đánh gãy tay cô An.””
Vì An Đào Đào là bác sĩ, mấy ngày trước đã chữa mặt cho Tạ San nên cô ta đã vô cùng hoảng loạn.
Cảnh sát đã khiến cho cô ta khai ra rất nhiều thứ.
Nghe thế, những người còn lại có mặt ở đó đều đờ ra.
Hoàng Doanh thế mà từng thuê một đám côn đồ để đánh gãy tay An Đào Đào?
Chuyện xảy ra lúc nào, sao các cô lại không biết?
Tạ San ngẫm nghĩ lại, sau đó như phát hiện manh mối mới gì đó, lập tức mở miệng hỏi: “Là ngày mà chị phải châm cứu lần ba đó hả, hôm ấy em đến trễ mấy tiếng, có phải do đụng độ đám côn đồ kia không?”
Chu Mễ và Tạ Như nuốt một ngụm nước miếng, trái tìm như bị ai siết chặt: “Đào Đào, cậu chạm trán côn đồ thật hả?”
Ánh mắt An Đào Đào nhìn Hoàng Sâm có hơi phức tạp, chuyện này cô chưa từng nói với ai, sao anh ta lại biết chứ?
Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải trấn an mọi người đã. An Đào Đào hít sâu một hơi, bình tĩnh trả lời: “Có đụng độ thật, nhưng cũng may là tớ thông minh nên có thể rút lui an toàn.”
Giọng An Đào Đào khi kể lại chuyện này vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa chỉ dùng mấy câu là đã khái quát gần cả sự
Nhưng đám Tạ San lại bị dọa sợ chết khiếp, vậy mà lại chạm trán đám côn đồ đầu đường xó chợ thật, đúng là đáng sợ quá mà.
Với lại, trông cô nhỏ nhắn yếu ớt như vậy, có thật là an toàn rút lui không đấy?
Mọi người nuốt ực một tiếng, lộ vẻ nghĩ tới là thấy sợ. Đặc biệt là Tạ San, trên mặt cô ấy hiện rõ nét áy náy, nói: “Bác sĩ An, là lỗi của chị, là chị đã hại em.”
Nhưng An Đào Đào lại bình thản phẩy tay: “ Không sao đâu, chẳng phải em vẫn còn yên bình đứng đây hả?”
Dù vậy, Tạ San vẫn cảm thấy rất có lỗi với cô, tâm trí cũng chưa thể thoát khỏi sự dằn vặt trong, lòng.
An Đào Đào mỉm cười an ủi, không nói gì nữa.
Hiện tại, vụ án đã được điều tra gần xong, tất cả hành vi phạm tội của Hoàng Doanh đều đã bị phơi bày, cộng thêm Hoàng Sâm còn là người bên cạnh Lục Sóc. Một khi có mặt anh ta ở đây, Hoàng Doanh có muốn giảm mức phạt hay gì đi nữa cũng, khó mà thực hiện được.
Những người có mặt ở hiện trường, bao gồm. cả Tạ San, không một ai đồng tình với Hoàng. Doanh cả. Mọi chuyện đều là do cô ta tự làm tự chịu, đương nhiên phải nhận lấy sự trừng phạt tồi.
Sự việc đã đến hồi kết, mọi người lần lượt rời khỏi đồn cảnh sát.
An Đào Đào bước tới bên cạnh Hoàng Sâm, rồi quay sang nói với đám Tạ San:” Mọi người về trước đi, tớ sẽ về cùng với Hoàng Sâm.”
Trên xe, An Đào Đào híp mắt, hỏi: ”Hoàng Sâm, sao anh lại biết chính Hoàng Doanh là người đã thuê đám côn đồ đó? Không đúng, sao anh lại biết Hoàng Doanh, hơn nữa còn tự dưng điều tra được bằng chứng xác thực chứng minh cô ta là người đã thuê đám côn đồ chứ?”
Chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng mà..
Cô đâu có kể cho Hoàng Sâm nghe về chuyện của Hoàng Doanh, rõ ràng cô chỉ nhắc tới với mình Lục Sóc thôi mà.
Nhưng Lục Sóc đâu phải loại người lắm mồm lắm miệng, không thể nào là anh nói cho Hoàng Sâm nghe được.
Hoàng Sâm bật cười thành tiếng, không thừa nước đục thả câu nữa mà nói thẳng: “Là Cửu Gia nhờ tôi điều tra về chuyện của Hoàng Doanh. đó.”
Nghe vậy, An Đào Đào sững sỡ.
Lục Sóc bảo Hoàng Sâm điều tra ư?
Nhưng tại sao chứ?
An Đào Đào lập tức ngồi thẳng dậy, trong lòng, bỗng thấy hơi hốt hoảng, nghĩ kiểu gì cũng không hiểu nổi: “Sao Cửu Gia lại nhờ anh điều tra về chuyện của Hoàng Doanh, rốt cuộc anh ấy làm vậy là có ý gì?
Hoàng Sâm chớp chớp mắt, nói bằng giọng, đương nhiên: “Còn có ý gì nữa? Chỉ đơn giản là Cửu Gia quan tâm đến chị dâu, khả năng cao là anh ấy đã phát hiện Hoàng Doanh có gì đó không, ổn, rất có thể sẽ làm tổn thương đến chị dâu nên mới sai tôi đi điểu tra thôi.”
An Đào Đào nghe vậy thì ngây người.
Có chuyện như vậy thật sao?
Cô mím môi, không tin mà mở miệng hỏi lại: “Là Cửu Gia đã nhờ anh đi điều tra thật hả?”
Hoàng Sâm đánh tay lái, đáp: “Đương nhiên là thật rồi, tôi lừa chị dâu làm gì?”
An Đào Đào mấp máy hai cánh môi, lại không. nói lời nào,
Cô ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nghĩ tới chuyện của Lục Sóc nữa.
Nhưng Hoàng Sâm lại không chịu bỏ qua cho nói tiếp: ”Chị đâu, Cửu Gia thật sự quan tâm lắm đó. Hôm ấy, mới một, hai giờ sáng mà Cửu Gia đã vội chạy tới chỗ tôi, nhờ tôi nhất định phải điều tra kỹ càng về Hoàng Doanh. Lúc đó tôi còn chẳng hiểu mô tê gì, nhưng giờ đã rõ ràng rồi.
An Đào Đào vẫn dõi mắt ra ngoài cửa sổ như trước, không đáp lại tiếng nào.
Hoàng Sâm cười híp mắt nói tiếp:“Cửu Gia quan tâm chị lắm, không muốn chị gặp phải chút tổn thương nào.”
Nghe vậy, An Đào Đào xấu hổ sờ mũi, giả vờ như không nghe thấy.
Hoàng Sâm nói thêm vài câu rồi cũng im lặng, không nói thêm nữa.
An Đào Đào chống tay đỡ cằm, rồi như chợt nhìn thấy gì đó thú vị, hai mắt cô sáng rực cả lên: “Hoàng Sâm, anh dừng xe lại giúp tôi, tôi muốn xuống đây.”
Nghe vậy, Hoàng Sâm lập tức đạp thắng: “Chị dâu, sao thế?”
“Tôi phát hiện một thứ rất thú vị, định xuống xem thử một chút.” Dứt lời, An Đào Đào vội đẩy cửa xe ra, ba bước thành hai chạy tới trước một tấm biểu ngữ.
Trên đó viết rằng Cuộc thi so tài Đông y diễn ra hằng năm sắp khai mạc, hy vọng các bác sĩ Đông y sẽ nhiệt tình báo danh thi đấu, bên trên con viết rõ địa điểm ghi danh cũng như số điện thoại liên lạc.
Nhưng hình như không phải ai cũng được tham gia mà còn cần phải có thư mời báo danh mới được.
Thấy vậy, An Đào Đào cau mày. Cô còn tưởng. tất cả mọi người đều có thể ghi danh thi đấu chứ, nhưng giờ xem ra, muốn tham dự thì nhất định phải lấy được thư mời, không có là không được.
Mà những người nhận được thư mời chắc chắn có trình độ y thuật vô cùng cao, xem chừng cuộc so tài này cũng nghiêm ngặt lắm đây.
An Đào Đào nhún vai, cô không có thư mời nên chẳng còn hứng thú gì nữa.
“Chị đâu, thứ thú vị mà chị nói hóa ra chính là chuyện này.” Hoàng Sâm bước tới bên cạnh cô, cười bảo: “Đây là cuộc thi do hiệp hội Đông y tổ chức, người thắng cuộc sẽ được đặt chân vào hiệp hội đó.”
Hiệp hội Đông y?
Nghe vậy, An Đào Đao vô thức quay đầu nhìn Hoàng Sâm: “Gia nhập hiệp hội thì có lợi ích gì.”
Hoàng Sâm nhún vai, hờ hững đáp: “Thì là sẽ khiến địa vị càng thêm cao quý chẳng hạn, nói ra ngoài cũng có thể diện hơn.”
Vậy thôi hả?
An Đào Đào nhướng mày. Cô còn tưởng sẽ có tiền thưởng hàng tháng nữa chứ.
“Cuộc thi đấu này năm nào cũng được tổ chức cả.” Hoàng Sâm đọc lướt qua mấy dòng chữ trên biểu ngữ rồi nói tiếp: “Nhưng số người có thể lọt vào mắt xanh của hiệp hội Đông y cực kỳ ít, đám người trong hiệp hội cũng toàn là mấy ông già cổ ỗ sĩ, đã ngu muội còn không sợ chết.”
“Hửm?” An Đào Đào nghe vậy thì bỗng thấy có gì đồ sai sai.
Hoàng Sâm nhếch mép, cười nói: ” Nói ngắn gọn là nhờ Cửu Gia nhét cô vào hiệp hộ rồi.”
Lại định lạm dụng chức quyền à?
An Đào Đào vội vàng phủi tay, nói: “Đừng, tôi chỉ nổi hứng tò mò thôi, thành phố A các anh vậy. mà cũng có cuộc so tài giữa các Đông y, nhưng tôi không có thư mời, thôi thì đứng đây nhìn cho đỡ nghiện vậy.”
Con ngươi Hoàng Sâm đảo một vòng: “Chị dâu muốn tham gia lắm hả?”
An Đào Đào gật nhẹ đầu, do dự nói: “Cũng không phải rất muốn, chỉ là có hứng thú thôi.”
Hoàng Sâm lại chớp mắt mấy cái, trong đầu cũng nảy ra sáng kiến.
An Đào Đào lại nhìn biểu ngữ thêm vài lần, rồi lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
lúc đã trở lại xe, trong đầu An Đào Đào vẫn. nghĩ đến cuộc thi chữa bệnh kia. Nếu có thư mời trong tay, cô quả thật rất muốn tham dự để mở
mang tầm mắt. Chắc chắn là ở đó sẽ có rất nhiều người có y thuật xuất sắc lắm, cô cũng sẽ học được. thêm không ít kiến thức hay.
Đáng tiếc là cô không có thư mời.
Cảm giác nuối tiếc trong lòng cô tới nhanh mà đi cũng nhanh, lúc về đến biệt thự thì đã tan biến không còn tăm hơi.
Chẳng biết hôm nay là ngày gì, nhưng cô vừa bước chân vào biệt thự đã nhìn thấy Thẩm Họa Họa đang ngồi trong vườn hoa thưởng trà, và đứng bên cạnh cô ta không ai khác chính là Quý Thiên Trạch.
Không nghĩ cũng biết Thẩm Họa Họa là do anh ta dụ tới đây.
An Đào Đào đưa mắt nhìn lướt qua, không có động tĩnh gì.
Còn Hoàng Sâm chỉ thấy choáng váng hết cả đầu. Anh ta thật sự rất muốn vung tay tát Quý Thiên Trạch một cái chết tươi cho rồi, lần trước vẫn chưa trừng phạt đủ hả? Sao cuối cùng vẫn quấn lấy Thẩm Họa Họa đó chứ?
Anh ta định để Thẩm Họa Họa làm chủ nhân của mình thật hay sao vậy?