Bạch Đăng Vũ cùng Lưu Ánh Thư sau khi kết hôn thì có thêm một đứa con gái đặt tên là Bạch Linh Lung. Cô bé này ngay từ khi mới lọt lòng đã bị Nguyễn Hoàng Khang con trai của Tinh Nhi và Nguyễn Hoàng Thái đem về làm cô dâu nuôi từ nhỏ.
Bạch Linh Lung từ khi mới lọt lòng đã thích Nguyễn Hoàng Khang, cứ thấy cậu là nhoẻn miệng cười. Bạch Đăng Vũ tiếc con gái, không muốn sớm gả ra ngoài nhưng cũng không có cách. Đến khi cô lên cấp một đã tuyên bố với mọi người cô là vợ nuôi từ bé của Nguyễn Hoàng Khang.
Ngược lại với tính tình năng động của Bạch Linh Lung, Nguyễn Hoàng Khang trầm ổn, học giỏi luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không tự chủ được mà luôn dõi theo cô dâu nhỏ của hắn.
Lưu Ánh Thư và Tinh Nhi thân với nhau, lại ở cạnh nhà, hai đứa nhỏ nhờ vậy cũng được xem là thanh mai trúc mã.
Năm Bạch Linh Lung mười tám tuổi, thay vì dịu dàng hiền thục cô lại trở thành đầu gấu trường cấp 3, khiến thầy cô đều phải lắc đầu ngao ngán.
Bạch Đăng Vũ cảm thấy con gái rất giống vợ, cho nên luôn cưng chiều cô. Đem hối tiếc lúc nhỏ vợ hắn luôn bị ức hiếp ra bù đắp cho con gái. Dưỡng thành tính tình coi trời bằng vung của cô. Nhờ có Lưu Ánh Thư kiềm lại nếu không hiện tại cô bé chắc đã trở thành đại tỷ một vùng.
Bạch Linh Lung vô lo vô nghĩ, dù cô có như thế nào thì Nguyễn Hoàng Khang cũng sẽ cưới cô. Cô cứ sống thật với tính cách của mình là được. Nhưng cô không ngờ đến người đầu tiên khiến cô đau lòng bật khóc lại chính là hắn.
Nhìn thấy Dương Hàm Yến, hoa khôi của trường cố tình tiếp cận Nguyễn Hoàng Khang. Linh Lung đã rất tức giận dẫn theo hai đứa bạn thân đi tìm cô ta. Linh Lung chặn đường cô ấy tại một con hẻm nhỏ.
“Linh Lung, cô chặng đường tôi làm gì?”
“Tránh xa Hoàng Khang ra, cậu ấy là của tao.”
Hàm Yến che miệng cười, ánh mắt đầy thách thức.
“Của mày? Chỉ là do mày tự nhận mà thôi. Lúc nào mày cũng đeo theo cậu ấy. Cũng không xem lại mày có chỗ nào xứng với cậu ấy.”
“Tao không xứng, mày xứng à?”
Linh Lung không che dấu sự khinh miệt đối Hàm Yến.
“Mọi người đều biết tao là vợ tương lai của cậu ấy. Cậu ấy cũng đã thừa nhận. Đã biết người ta có vợ còn cố ý mặt dày đeo bám. Loại không biết nhục như mày còn dám bàn với tao việc xứng hay không xứng sao? Cũng không xem lại bản thân có bao nhiêu phân lượng.”
Mọi thứ, dù là gương mặt hay gia thế Linh Lung đều hơn Hàm Yến. Bất quá hình tượng thường ngày của Hàm Yến đánh lừa người khác mà thôi. Nhìn cô ta dịu dàng đằm thắm, còn trang điểm kỹ càng trước khi đến trường so với Bạch Linh Lung thích để mặt mọc, cột tóc đuôi ngựa, mạnh mẽ bức người thì đa phần đều cảm thấy Dương Hàm Yến có phần đẹp hơn một chút. Cũng vì vậy cô ấy mới trở thành hoa khôi. Về học lực, Bạch Linh Lung tuy hơi quậy phá nhưng điểm thi chưa từng tệ. Cũng không xem người phụ đạo cho cô là ai, chính là Nguyễn Hoàng Khang, học bá của trường.
Bạch Linh Lung cảm thấy cô không có điểm nào thua Dương Hàm Yến. Cô cũng chưa từng nghĩ sẽ nhường Nguyễn Hoàng Khang lại cho bất cứ cô gái nào.
Bạch Linh Lung bước lên một bước, thẳng tay tát vào mặt Dương Hàm Yến.
“Cảnh cáo mày không được đến gần cậu ấy nữa. Nếu không… lần sau tao chắc chắn sẽ huỷ đi gương mặt này của mày.”
Bạch Linh Lung từng ở chung với Lưu Thế Vũ một thời gian, nhiễm chút bạo lực của cậu mình. Cô cũng từng có ý định sẽ kế thừa sự nghiệp của ông cậu này.
Đúng lúc Nguyễn Hoàng Khang đi ngang qua, Hàm Yến liền ôm mặt chạy đến nép vào lòng hắn.
“Khang, cứu mình. Bạch Linh Lung muốn gạch mặt mình.”
Nhìn dấu năm ngón tay vẫn còn in trên má của Hàm Yến, Nguyễn Hoàng Khang đẩy cô ta ra, đi đến trước mặt Bạch Linh Lung. Hắn có chút tức giận với Linh Lung.
“Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?”
Lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời Nguyễn Hoàng Khang lớn tiếng với cô. Dù là chọc phá hay là ương ngạnh, thậm chí trong lúc hắn kèm cô học thêm, cô ngu ngơ hắn cũng chưa từng lớn tiếng với cô.
“Cậu vì một lời nói của cô ta, không hỏi tớ đúng sai liền to tiếng với tớ?”
Ánh mắt Bạch Linh Lung phiếm hồng, Nguyễn Hoàng Khang lúc này mới ý thức được hành động của mình.
“Linh Lung…”
Bạch Linh Lung cảm thấy lòng ngực đau nhói. Cô đã yêu hắn nhiều năm như vậy, luôn xem hắn là duy nhất, nhưng còn hắn thì sao? Hắn dịu dàng với cô nhưng cũng dịu dàng với tất cả mọi người hắn tiếp xúc. Nhiều lúc cô tự hỏi, hắn thật sự có thích cô không? Cô không dám khẳng định, người con trai đó chưa từng xem cô là ngoại lệ duy nhất. Cô vì hắn ghen tuông, nhưng hắn chưa từng cho cô câu trả lời chính thức.
“Nguyễn Hoàng Khang, tớ luôn nghĩ tớ là vợ cậu, mười tám năm đều chỉ nhìn về phía cậu. Nhưng còn cậu, xung quanh cậu luôn có rất nhiều cô gái. Tớ tự hỏi, liệu sự dịu dàng với cậu có phải chưa từng dành riêng cho tớ.”
Bạch Linh Lung rất dễ khóc, xem phim đau lòng khóc, đánh thua giải đấu karate cũng khóc, làm bài kiểm tra điểm không như ý cô ấy cũng rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Hắn đã quá quen với mọi biểu cảm của cô, nhưng gương mặt đau lòng của cô hiện giờ khiến hắn không kiềm chế được muốn tiến lên ôm cô vào lòng.
Nhưng hắn vừa tiến cô lập tức lùi, cùng hắn duy trì khoảng cách.
“Nguyễn Hoàng Khang, cậu thật sự yêu tớ sao?”
Trong lòng hắn không hiểu sao chợt cảm thấy lo lắng, hắn có cảm giác như sắp mất đi cô.
“Đương nhiên, Linh Lung, hai nhà chúng ta đã bàn với nhau, khi chúng ta tốt nghiệp cấp ba sẽ lập tức đính hôn.”
“Nguyễn Hoàng Khang, cậu lấy tớ là vì gia đình định đoạt, vì tớ đeo bám cậu hay là vì cậu thật sự thích tớ. Thứ tớ muốn biết là sự thật trong trái tim cậu có tớ hay không?”
Hắn ngơ ra, cúi đầu tự hỏi lòng mình, hắn có yêu cô không? Từ lúc cô có ý thức đã luôn bám theo hắn. Cô nói với hắn muốn làm cô vợ bé bỏng của hắn. Ba mẹ hắn cũng rất thích Linh Lung. Hắn vì sao lại đồng ý lấy cô, vì đó là điều hiển nhiên sao? Trong tim hắn thật sự không thích cô sao?
Thấy hắn cúi đầu hồi lâu không đáp lại, nước mắt cô không tự chủ được lăn nhẹ trên gò má ửng hồng.
“Nguyễn Hoàng Khang, tớ ở đây chính thức nói với cậu. Chúng ta hủy hôn. Sau này cậu yêu đương với ai là chuyện của cậu, tớ cưới ai là chuyện của tớ. Không còn liên quan gì nhau.”
Bạch Linh Lung quay đầu chạy đi. Đến lúc này Nguyễn Hoàng Khang mới có được đáp án hắn cần. Hắn thích cô.
“Linh Lung.”
Hắn đuổi theo cô nhưng không không kịp, Linh Lung lên xe taxi đi thẳng về nhà. Nước mắt cô lưng chồng nhào vào lòng mẹ.
“Sao vậy? Linh Lung, sao lại khóc đến thế này?”
“Mẹ, cho người đóng cổng lại không cho Nguyễn Hoàng Khang bước vào nhà chúng ta, con không muốn gặp lại cậu ấy nữa.”
Tinh Nhi đang ở trong bếp học nấu món súp nghe Linh Lung nói cũng hốt hoảng chạy ra.
“Sao vậy cục cưng, Hoàng Khang làm gì con, con nói cho mẹ nghe, mẹ giúp con đánh chết nó.”
Tinh Nhi luôn xem Bạch Linh Lung là con dâu cũng như con gái, đẻ một đứa con trai, lời được thêm một cô con gái đáng yêu như Linh Lung cô cảm thấy rất vui mừng. Khiến cục cưng của cô khóc thành thế này Nguyễn Hoàng Khang xem ra nên được dạy dỗ lại.
Nguyễn Hoàng Khang đáng thương, hiện tại còn đang ở trên xe nôn nóng chạy về nhà gặp cô. Hắn muốn nói cho cô biết tình cảm bấy lâu nay trong lòng hắn.
Hắn thích cô, từ lúc đầu gặp đã thích. Một cô nhóc mũm mĩm đáng yêu thích dính lấy hắn. Tiểu học cô đã hiên ngang đứng trước toàn bộ người trong trường tuyên bố cô chính là cô dâu nuôi từ bé của hắn. Gương mặt tự tin, nụ cười hạnh phúc đó luôn khắc sâu trong tim hắn.
Hắn sẽ vô thức dõi mắt theo cô, đến khi hắn nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào trong đầu, trong tim hắn toàn là hình ảnh của cô, tức giận, vui vẻ, hào hứng, hung dữ, thậm chí là khóc… mọi thứ về cô đều khiến trái tim hắn đập loạn. Hắn chắc chắn rằng mình yêu cô, không vì gia đình, cũng không vì sự đeo bám của cô. Hắn rung động vì cô, từng nhịp tim đập loạn đều là vì cô.
“Bạch Linh Lung, tôi sẽ không cho phép em huỷ hôn. Đời này em chỉ có thể là vợ của tôi thôi.”