Lê Ánh Dương lườm Lê Ánh Thư.
“Ngươi không biết nói hộ gia đình sao?”
Bạch Đăng Vũ ôm Lê Ánh Thư, để cô vùi mặt vào ngực anh.
“Người nhà của cô ấy là tôi.”
Ba người nhà họ Lê tức giận bỏ ra về. Lê Ánh Thư lo lắng nhìn theo. Bạch Đăng Vũ an ủi cô.
“Anh sẽ lo liệu mọi thứ. Hãy cứ vui vẻ làm những gì em thích là được.”
Sáng hôm sau, Tinh Nhi đến tìm Lê Ánh Thư. Cô đã không gặp Tinh Nhi trong một thời gian dài. Cô hạnh phúc ôm lấy Tinh Nhi. Tinh Nhi hai mắt ửng hồng nhìn cô.
“Tôi rất vui khi biết Hoàng Thái đã tìm thấy cậu.”
Nhắc đến Nguyễn Hoàng Thái, Lê Ánh Thư mới nhớ ra cô từng muốn làm mai mối cho Nguyễn Hoàng Thái và Tinh Nhi.
“Tinh Nhi, cô nghĩ gì về Nguyễn Hoàng Thái?”
Nghe câu hỏi của Lê Ánh Thư, Tinh Nhi cũng thành thật trả lời.
“Tính khí của anh ấy rất tốt. Anh ấy cũng rất lo lắng cho cậu.”
Lê Ánh Thư sợ Tinh Nhi hiểu lầm nên vội vàng giải thích.
“Nguyễn Hoàng Thái chỉ coi tôi như em gái.”
“Anh ấy yêu cậu. Nhưng anh ta không đấu lại ông chủ. Sếp Bạch yêu cậu và chăm sóc cậu tốt hơn anh ấy. Vì vậy, anh ấy chọn từ bỏ.”
“Anh ấy là một người đàn ông tốt.”
Tinh Nhi hiểu ý của Lê Ánh Thư.
“Cậu không cần phải cố làm mai mối cho chúng tôi. Cứ kệ đi. Nếu thích thì tiến tới yêu đương. Nếu anh ấy không thích tôi, cậu cố ráng ghép thì cũng không có kết quả đâu.”
Tình yêu không thể ép buộc. Lê Ánh Thư kết hôn với Bạch Đăng Vũ là do bị gia đình ép buộc. Nhưng cuối cùng, cô ấy đã có được hạnh phúc. Lê Ánh Thư nghỉ, miễn là mình yêu người ta thật lòng. Một ngày nào đó mình cũng sẽ nhận lại được hạnh phúc.
“Chúng tôi không giống như Bạch Đăng Vũ và cậu. Nguyễn Hoàng Thái giữ cậu trong trái tim anh ấy. Anh ấy không thể yêu người khác. Nhưng tôi sẽ đợi anh ấy.”
Tinh Nhi thích Nguyễn Hoàng Thái vì tính cách điềm tĩnh của anh. Anh trưởng thành và biết cách quan tâm đến những người quan trọng với mình. Anh tốt bụng. Anh khiến cô cảm nhận được hơi ấm của một người xa lạ. Cô thích anh vì anh luôn chung thủy với Lê Ánh Thư, chỉ yêu một người, cho dù cô gái đó không yêu anh. Anh mừng cho hạnh phúc của cô. Anh đau buồn vì cô. Anh thực sự là một cậu chàng trai ngốc nghếch. Nhưng cô lại thích người đàn ông ngốc nghếch đó.
Lê Ánh Thư đến trường đón Luca. Luca mỗi ngày đều cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu có cha và mẹ ở bên. Sẽ không ai dám nói cậu là đứa trẻ không cha. Luca thích có bố ở bên, nhưng cậu vẫn cảm thấy giận Bạch Đăng Vũ vì hắn đã không ở bên cậu suốt ba năm qua.
Luca cảm thấy Tinh Nhi xinh đẹp. Cậu cười nhạt, gương mặt điển trai giống Bạch Đăng Vũ, nhưng nụ cười lại mang theo nét đào hoa.
“Chị gái, chị tên gì thế?”
Tinh Nhi mỉm cười với Luca.
“Tên tôi là Tinh Nhi. Tôi là vệ sĩ của mẹ cậu.”
“Chị gái còn biết đánh nhau, tuyệt thật đấy.”
Đôi mắt của Luca sáng lên, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ với Tinh Nhi. Lê Ánh Thư cũng bật cười.
“Con có thích Tinh Nhi không?”
“Vâng, con rất thích chị Tinh Nhi.”
Lời thừa nhận thẳng thắn của Luca khiến cả hai phá lên cười.
“Tính cách của Luca thật giống ông chủ.”
Lê Ánh Thư cũng cảm thấy Luca rất giống Bạch Đăng Vũ. Khuôn mặt và tính cách của Luca đều giống với hắn. Trong quá khứ, Lê Ánh Thư từng bật khóc khi nhìn Luca. Lúc đó, cô nhớ hắn rất nhiều. Hắn là tình yêu của đời cô. Cô không thể nói quên là quên đi hắn được.
Bây giờ Lê Ánh Thư cảm thấy rất tốt. Người phụ nữ mà Bạch Đăng Vũ yêu vẫn là cô. Hắn vẫn ở bên cạnh cô. Hắn nói với cô rằng hắn chưa bao giờ yêu Lê Ánh Dương. Điều này khiến cô cảm thấy an tâm.
Cô luôn lo sợ Bạch Đăng Vũ sẽ yêu Lê Ánh Dương. Lê Ánh Thư cảm thấy cô không có gì đáng để được so sánh với Lê Ánh Dương. Từ nhỏ, cô luôn nhìn Lê Ánh Dương và ao ước. Lê Ánh Dương xinh đẹp hơn cô, thông minh hơn cô. Lê Ánh Dương xứng đáng với mọi thứ tốt nhất. Cha và mẹ đều yêu Lê Ánh Dương, họ chưa từng yêu cô.
Mẹ kế thường nói với cô rằng Lê Ánh Dương là tiểu thư của nhà họ Lê còn cô chỉ là một người hầu. Cô không có quyền tranh giành bất cứ thứ gì với Lê Ánh Dương. Mười năm ở nhà họ Lê, Lê Ánh Thư luôn sống trong tư thế cúi đầu. Nhưng Bạch Đăng Vũ nói với cô rằng… cô xứng đáng với những điều tốt nhất.
Cô có tình yêu của Bạch Đăng Vũ. Cô sẽ không để Lê Ánh Dương cướp đi Bạch Đăng Vũ của cô.
Đó là người đàn ông của cô. Cô sẽ không chia sẻ hắn với bất kỳ ai, ngay cả khi người đó là Lê Ánh Dương.
Ba người họ đến công ty của Bạch Đăng Vũ. Lê Ánh Thư gặp Lê Ánh Dương tại sảnh công ty.
“Tôi muốn gặp Bạch Đăng Vũ. Anh dám không cho tôi vào hả? Các anh có biết tôi là ai không?”
Lê Ánh Dương đang tranh cãi với hai người bảo vệ. Cô ấy muốn đi lên gặp Bạch Đăng Vũ, nhưng bảo vệ đã ngăn cô ấy ở tầng dưới.
“Chúng tôi biết cô là Lê Ánh Dương. Nhưng ông chủ đã ra lệnh, chúng tôi không được cho cô vào. Ông chủ không muốn gặp cô. Tôi hy vọng cô sẽ rời đi.”
Lê Ánh Dương không tin Bạch Đăng Vũ không muốn gặp cô. Hắn từng nói người hắn yêu nhất là cô. Tại sao hắn lại không muốn gặp cô chứ?
“Dối trá. Tôi là bạn gái của Bạch Đăng Vũ. Vì cái gì anh ấy không muốn gặp tôi?”
“Cha tôi đã có mẹ tôi. Dì là ai mà dám tự xưng là bạn gái của ông ấy. Dì không biết xấu hổ à?
Luca liếc nhìn Lê Ánh Dương. Người phụ nữ này dám tự xưng là bạn gái của cha. Lời nói của cô ta sẽ làm tổn thương mẹ cậu. Cậu không thích cô ta.
Lê Ánh Dương tức giận quay đầu lại, nhìn thấy người đến Lê Ánh Thư, cô càng tức giận hơn. Cô muốn đánh Lê Ánh Thư. Nhưng Tinh Nhi đang đứng chắn trước mặt Lê Ánh Thư.
Lê Ánh Dương biết Tinh Nhi là vệ sĩ của Lê Ánh Thư.
Nhân viên bảo vệ nhìn thấy Lê Ánh Thư liền cúi chào cô.
“Bà chủ. Ông chủ nói khi nào bà đến thì mời bà vào phòng của ông ấy.”
Lê Ánh Dương cảm thấy mình cao quý và xinh đẹp hơn Lê Ánh Thư rất nhiều.Tại sao Bạch Đăng Vũ lại chọn Lê Ánh Thư mà không phải cô ấy? Cô tức giận hét vào mặt Lê Ánh Thư.
“Là tại mày. Chính tại mày nên Bạch Đăng Vũ mới lạnh nhạt với tao.”
Lê Ánh Thư cũng không muốn nhượng bộ Lê Ánh Dương nữa. Cô tức giận đáp.
“Anh ấy là chồng của tôi, cô là ai mà muốn tranh giành tình cảm của anh ấy. Anh ấy yêu tôi là chuyện đương nhiên. Cô nên nhớ mình là chị gái của vợ anh ấy.”
Bạch Đăng Vũ biết Lê Ánh Thư đến công ty tìm mình. Hắn vừa đi xuống sảnh công ty thì nghe thấy những lời của Lê Ánh Thư.
Lê Ánh Dương chạy đến định ôm Bạch Đăng Vũ nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Bạch Đăng Vũ đi về phía Lê Ánh Thư. Khuôn mặt hắn tươi cười hạnh phúc.
“Em vừa mới nói cái gì? Lập lại cho anh nghe một lần nữa được không?”