Nguyễn Hoàng Thái mua mứt trái cây xong thì quay lại. Nhìn thấy Bạch Đăng Vũ đứng trong phòng bệnh của Lê Ánh Thư, anh biết mình đã bị lừa. Anh tức giận nhìn hắn.
“Tại sao anh ở đây?”
Nguyễn Hoàng Thái biết Bạch Đăng Vũ sẽ không ngồi chờ bọn họ. Hắn luôn là người chủ động. Hắn muốn nhanh chóng gặp lại Lê Ánh Thư. Cô vẫn còn đang bị bệnh. Tại sao hắn lại thiếu suy nghĩ như vậy?
Vài phút sau, Hamlet và Sarah cũng chạy đến phòng của Lê Ánh Thư. Sarah tiến đến tát thẳng vào mặt Bạch Đăng Vũ. Hamlet gấp gáp ôm Sarah lại.
“Anh đã bỏ rơi cô ấy. Bây giờ anh còn tìm cô ấy làm gì?”
Bạch Đăng Vũ thấy Lê Ánh Thư đang lo lắng cho hắn. Hắn cảm thấy mình bị đánh cũng xứng đáng.
Cô còn quan tâm đến hắn tức là cô vẫn còn tình cảm với hắn. Hắn và cô có thể làm lại từ đầu hay không?
Hamlet lúc này mới lên tiếng giải thích mọi chuyện.
“Khi đó, bởi vì lo lắng Ánh Thư sẽ gặp nguy hiểm, hắn mới nghĩ ra kế hoạch cùng Ánh Thư ly hôn.”
“Có gì nguy hiểm?”
Lê Ánh Thư nhìn về phía Bạch Đăng Vũ. Cô cũng muốn biết sự thật.
“Tại sao năm đó anh lại ép em ly hôn?”
Nước mắt Lê Ánh Thư bất giác rơi xuống. Mỗi lần nhớ đến cô điều cảm thấy đau lòng.
“Anh đã từng nói anh yêu em. Anh nói sẽ ở bên em cả đời. Anh nói anh là gia đình của em. Nhưng cuối cùng anh lại vì Lê Ánh Dương mà bỏ rơi em. Tại sao bây giờ anh lại tìm em? Anh nói anh không muốn tranh giành con với em. Vậy anh tìm em làm gì?”
Tâm trạng của Lê Ánh Thư không ổn định. Bạch Đăng Vũ tiến đến ôm cô vào lòng.
“Em đừng kích động, anh sẽ nói tất cả mọi chuyện cho em biết.”
Bao nhiêu oán hận trong mấy năm qua, Lê Ánh Thư không thể kìm nén được nữa mà khóc lớn, tay không ngừng đánh vào người Bạch Đăng Vũ.
Hắn kể chuyện mấy năm trước cho mọi người ở đây nghe. Bọn họ đều hiểu cảm giác của hắn. Nhưng mọi người không đồng ý với cách làm của hắn.
“Ánh Thư, anh sai rồi. Anh nên kể cho em mọi chuyện rồi đưa em đến một nơi an toàn. Anh không nên lừa dối em. Anh đã không hiểu cảm giác của em. Anh biết mình đã sai. Nhưng anh cam đoan với em .Tình cảm anh dành cho em là chân thành, ngoài em ra anh chưa từng yêu ai khác.”
Lê Ánh Thư nhìn Bạch Đăng Vũ. Cô vẫn yêu hắn. Liệu cô và hắn có thể yêu nhau như lúc đầu? Hắn yêu cô thật lòng. Hay hắn chỉ muốn đền bù cho cô? Hoặc có thể hắn chỉ muốn Luca có một gia đình hoàn chỉnh nên mới muốn làm lành với cô.
Chân của Bạch Đăng Vũ không bị tàn phế. Hắn đẹp trai và giàu có. Hắn có một sự nghiệp vững chắc. Hắn có rất nhiều sự lựa chọn. Có rất nhiều cô gái thích hắn. Hắn vẫn còn yêu cô sao?
Bạch Đăng Vũ thấy Lê Ánh Thư do dự. Hắn cảm thấy đau lòng nhưng vẫn nói.
“Em không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, được chứ?
Lê Ánh Thư giữ Luca lại bệnh viện. Cô vẫn cảm thấy lo lắng Bạch Đăng Vũ sẽ bắt đi Luca. Sarah phát hiện ra nhà của Bạch Đăng Vũ ngay cạnh bệnh viện.
Bốn người ngồi đối diện nhau. Sarah liếc nhìn Hamlet.
“Anh mang hắn tới đây?”
Hamlet không nói gì, chỉ cười nhẹ với Sarah. Nguyễn Hoàng Thái nhìn tình hình này cũng cảm thấy tội nghiệp cho Hamlet. Anh lên tiếng giải thích.
“Chính tôi là người đã thông báo cho Bạch Đăng Vũ.”
Sarah liếc nhìn Nguyễn Hoàng Thái.
“Năm đó, anh cũng chứng kiến Ánh Thư bị hắn ép ly hôn đau khổ đến thế nào. Bây giờ anh lại chủ động giúp hắn. Anh thật sự là bạn của Ánh Thư sao?”
“Sarah, tôi biết cô là bạn tốt của Ánh Thư. Nhưng tôi vẫn yêu cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy cũng vẫn yêu tôi. Tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của cô ấy. Cô có thể cho tôi cơ hội ở bên cô ấy không? Có được không?”
Trong những năm qua, Lê Ánh Thư thường cười nói với mọi người. Cuộc sống của Lê Ánh Thư đã ổn định hơn nhưng Sarah biết Lê Ánh Thư vẫn nhớ Bạch Đăng Vũ rất nhiều.
“Mấy năm nay Ánh Thư đã chịu nhiều đau khổ, ngươi định bồi thường cho cô ấy như thế nào?”
Bạch Đăng Vũ không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi của Sarah.
“Tôi không biết. Tôi định theo đuổi cô ấy lại từ đầu. Tôi muốn dùng tình cảm chân thành của mình để nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy. Cô ấy có thể từ chối tôi. Tôi vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ cô ấy như một người bạn. Cô ấy có toàn quyền chăm sóc Luca. Tôi… cũng không biết phải làm gì nữa.”
Cả ba nhìn tâm trạng của Bạch Đăng Vũ thay đổi từ tươi cười đến lo lắng, hoang mang, cuối cùng là chán nản, tuyệt vọng.
Sarah nhìn thấy Bạch Đăng Vũ như vậy cũng cảm thấy tội nghiệp cho hắn.
“Anh có thể đảm bảo với tôi rằng anh sẽ đem lại hạnh phúc cho Ánh Thư hay không?”
“Tôi hứa.”
Hamlet cảm nhận được tâm trạng của Sarah đã ổn định. Anh tiến lại gần và ôm lấy cô.
“Tất cả chúng ta đều muốn Ánh Thư được hạnh phúc.”
“Chúng tôi sẽ cho phép anh ở bên cạnh và chăm sóc Ánh Thư. Nhưng liệu anh có thể khiến cô ấy yêu anh lần nữa và kết hôn với anh không? Điều đó tùy thuộc vào bản thân anh.”
“Cảm ơn mọi người.”
Để Lê Ánh Thư không cảm thấy khó chịu. Sáng sớm, Nguyễn Hoàng Thái đến chăm sóc cô. Hamlet và Sarah đưa Luca đến thăm cô vào buổi trưa. Mãi đến chiều, Bạch Đăng Vũ mới đến gặp Lê Ánh Thư.
Ngay khi nhìn thấy Bạch Đăng Vũ, Lê Ánh Thư đã tỏ ra lo lắng.
“Nguyễn Hoàng Thái có chút việc, tôi ở lại với em một lát được không?”
Hắn hỏi cô vì hắn tôn trọng ý kiến của cô. Hắn nhìn cô đầy mong đợi. Cô xấu hổ cúi đầu.
Cô vừa uống thuốc xong, cảm thấy hơi đói. Bạch Đăng Vũ đi mua thức ăn cho cô. Họ đã xa nhau rất nhiều năm, nhưng hắn vẫn nhớ những món ăn cô thích.
Cô nhìn túi đồ ăn và bát cháo gà bốc khói nghi ngút. Cô muốn tận hưởng cảm giác được hắn chăm sóc.
Khi hai người còn ở bên nhau, chân hắn không thể đi lại. Công việc của hắn bận rộn. Hắn không thể dành nhiều thời gian cho cô. Hắn yêu cô, và cô chăm sóc hắn.
Nhưng bây giờ cô bị bệnh. Hắn ở bên cạnh chăm sóc cô. Cô có cảm giác như mình đang nằm mơ.