Bạch Đăng Khôi đã chuyển toàn bộ cổ phần của Bạch Đăng Vũ sang tên của mình. Lê Ánh Dương giờ đây không cần phải giả vờ yêu hắn Vũ nữa. Cô tươi cười đi tới nắm lấy cánh tay của Bạch Đăng Khôi.
“Tôi đến đây với bạn trai của tôi.”
Bạch Đăng Vũ tức giận chỉ vào Lê Ánh Dương nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào.
“Bạch Đăng Khôi, cậu đang làm gì ở đây?”
“Tôi đến để tiếp quản công ty nhà của chúng ta.”
Bạch Đăng Vũ cười gằn.
“Tập đoàn này là của tôi, con riêng như cậu không có tư cách thừa kế.”
Nghe đến từ con riêng, Bạch Đăng Khôi vô cùng tức giận.
“Tôi là con riêng của ba tôi thì sao? Hôm nay dù muốn hay không anh cũng phải giao công ty cho tôi quản lý.”
“Cậu nằm mơ sao? Dựa vào cái gì tôi phải giao lại công ty cho cậu?
“Dựa trên thực tế là tôi có tất cả cổ phần của anh.”
Bạch Đăng Khôi ném ra một chồng giấy chuyển nhượng cổ phần của công ty. Bây giờ cậu đang tận hưởng cảm giác chiến thắng. Cuối cùng cậu cũng có thể lấy hết mọi thứ từ Bạch Đăng Vũ.
Cửa phòng đột ngột mở ra. Người đến là ông Bạch. Bạch Đăng Khôi giật mình khi nhìn thấy cha mình.
“Ba.”
Bạch Đăng Vũ ngồi xe lăn cúi đầu chào ông, Bạch Đăng Khôi cũng lắp bắp lên tiếng.
“Ba.”
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây?”
Bạch Đăng Vũ đưa cho ông Bạch xấp giấy chuyển nhượng trong công ty mà Bạch Đăng Khôi vừa đánh rơi trên bàn.
Mặc dù Bạch Đăng Khôi rất sợ ông Bạch nhưng cậu không muốn mất công ty vào tay Bạch Đăng Vũ một lần nữa.
“Bạch Đăng Khôi, rốt cuộc chuyện này là sao?”
Bạch Đăng Khôi cúi đầu, hai tay nắm chặt. Dù hoàn cảnh ra sao, dù Bạch Đăng Vũ chỉ là một tên tàn phế, dù cho cậu có năng lực lấy đi gia sản từ tay Bạch Đăng Vũ, ông Bạch vẫn chỉ yêu thương và bảo vệ Bạch Đăng Vũ.
Cậu cũng là con trai của ông. Tại sao ông chỉ nghĩ đến Bạch Đăng Vũ? Công ty này Bạch Đăng Khôi muốn được thừa kế. Tại sao cha cậu lại nhất quyết giao nó cho một kẻ tàn phế như Bạch Đăng Vũ?
Bạch Đăng Khôi ngước nhìn ông Bạch. Cậu chỉ vào mặt Bạch Đăng Vũ.
“Anh ta chỉ là một kẻ què quặt thậm chí không thể giữ nổi cổ phần của mình. Bây giờ công ty là của tôi.”
“Mày điên rồi. Công ty này thuộc về Đăng Vũ. Mày nhanh chóng chuyển cổ phần lại cho anh mày.”
“Dựa vào cái gì mà toàn bộ công ty này đều là của hắn? Công ty này không phải ông cho tôi, công ty này là do chính tay tôi đoạt được, tôi tuyệt đối sẽ không trả lại cho hắn.”
Bạch Đăng Khôi như một kẻ điên. Cậu hãnh diện cười lớn. Bây giờ cậu không sợ bất cứ điều gì, không sợ bất cứ ai kể cả ông Bạch.
“Luật sư.”
Ông Bạch không muốn nói nhiều với Bạch Đăng Khôi. Ông cho gọi luật sư. Ông muốn Bạch Đăng Khôi trả lại toàn bộ cổ phần của công ty cho Bạch Đăng Vũ. Nhưng luật sư còn chưa đến Bạch Đăng Khôi đã tiến lên đẩy ông Bạch ngã xuống đất.
“Tôi sẽ không trả lại cổ phần công ty cho anh ta. Tập đoàn BG bây giờ là của tôi.”
Bạch Đăng Khôi bực bội nhìn Bạch Đăng Vũ. Dù Bạch Đăng Vũ đã mất tất cả nhưng từ đầu đến giờ Bạch Đăng Khôi chưa từng thấy hắn lộ ra chút hoảng sợ nào.
“Bạch Đăng Vũ, công ty giờ là của tôi. Anh cút khỏi đây ngay.”
Ông Bạch tức giận đến mức đứng bất động. Làm sao ông có thể có một đứa con trai bất hiếu như vậy?
Bạch Đăng Vũ bình tĩnh nhìn Bạch Đăng Khôi.
“Tai nạn xe của tôi là do cậu gây ra sao?”
Bạch Đăng Khôi bây giờ không còn kiêng dè gì nữa. Cậu thẳng thắn thừa nhận.
“Nếu tôi làm thì sao? Anh chỉ là một tên què. Anh làm gì được tôi?”
“Tai nạn xe của Lê Ánh Thư cũng là do cậu gây ra?”
Bạch Đăng Khôi dũng cảm thừa nhận rằng tai nạn xe của Lê Ánh Thư cũng là do mô tay cậu ấy bày ra.
Bạch Đăng Vũ không có ý định rời khỏi nơi này. Anh tiếp tục hỏi Bạch Đăng Khôi.
“Cậu và Lê Ánh Dương yêu nhau, sau đó cậu bảo cô ấy tiếp cận tôi. Vì muốn cướp con dấu công ty từ tay tôi mà cậu lại có thể đem bạn gái của mình giao cho người khác sử dụng.”
Bạch Đăng Vũ cười mỉa mai khi nhìn Lê Ánh Dương trong mắt hắn không hề có chút tình yêu nào dành cho cô.
Lê Ánh Dương tức giận.
“Một tên què quặt không thể sử dụng được như anh có thể làm gì tôi?”
Bạch Đăng Khôi vừa cười vừa ôm lấy eo Lê Ánh Dương.
“Hỏi xong chưa? Bây giờ anh cút khỏi công ty tôi đi, trợ lý đưa ba tôi về nhà.”
Không ai làm theo những gì Bạch Đăng Khôi nói. Họ đứng yên, thậm chí không nhìn cậu.
“Tôi có cổ phần cao nhất trong tập đoàn BG. Tôi có quyền sa thải các anh.”
“Trò hề của cậu nên kết thúc ở đây được rồi.”
Bạch Đăng Khôi thấy nụ cười của Bạch Đăng Vũ có phần đáng sợ.
“Anh đang nói bậy bạ gì vậy chứ? Anh nên nhớ tôi là người sở hữu cổ phần của công ty.”
Ông Bạch xem lại hợp đồng chuyển nhượng. Khi ông nhìn vào con dấu ở cuối trang, rất nhanh ông đã phát hiện ra điểm không đúng. Ông thở dài khi nhìn Bạch Đăng Vũ rồi lại nhìn Bạch Đăng Khôi.
“Thật là một thanh niên ngây thơ. Bạch Đăng Vũ, chuyện này ba giao lại cho con.”
“Gọi tài xế đưa ba tôi về nhà.”
Vừa nói, Bạch Đăng Vũ vừa đứng dậy đi ra mở cửa cho ông Bạch khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Bạch Đăng Khôi run rẩy chỉ vào Bạch Đăng Vũ.
“Chân của ngươi không phải bị què sao? Làm sao lại đi được?”
Bạch Đăng Vũ quay lại và nhìn Bạch Đăng Khôi như nhìn một thằng ngốc.
“Nếu chân của con đã lành, ba cũng có thể yên tâm.”
Ông Bạch vỗ vai Bạch Đăng Vũ, rồi bước ra ngoài. Ông không muốn xen vào chuyện của hai đứa con trai này nữa.
Vợ ông là người sáng lập và phát triển Tập đoàn BG. Ông Bạch chỉ là một người đàn ông xấu xa.
Ông đã có bồ nhí bên ngoài. Ông và cô ta sinh được một cậu con trai, chính là Bạch Đăng Khôi. Vì chuyện này mà vợ ông rất tức giận, bệnh tim tái phát rồi qua đời. Ông đưa mẹ con Bạch Đăng Khôi về nhà. Nhưng cũng đã nói rõ với họ. Bất cứ thứ gì ông cũng có thể cho họ, nhưng công ty chỉ có thể thuộc về Bạch Đăng Vũ.
Nhưng dường như những gì ông đem lại cho họ không khiến họ hài lòng.
Sau những gì Bạch Đăng Khôi đã làm với Bạch đăng Vũ, thì cậu cần phải tự mình chịu trách nhiệm.
Bạch Đăng Vũ trở lại ghế của mình và ngồi xuống đối diện với Bạch Đăng Khôi.
“Bạch Đăng Khôi, cậu có biết mình sai ở đâu không?”