Những giọt nước mắt của Lê Ánh Thư không kiềm được lăn dài trên má. Cô đã nghĩ tình cảm của Bạch Đăng Vũ dành cho cô là thật lòng. Cả đời này, hắn sẽ ở bên cạnh cô, yêu thương cô, mang đến cho cô niềm vui và sự hạnh phúc. Nhưng hiện tại hắn không còn yêu cô nữa, hắn không cần cô nữa. Bên cạnh hắn đã có người con gái mà hắn yêu thương thật lòng, nhưng người đó… không phải là cô.
Liệu tình yêu có phai nhạt theo thời gian? Tình yêu của cô và Bạch Đăng Vũ đã kết thúc rồi ư? Có lẽ mối quan hệ của hắn và cô thật sự đã kết thúc rồi. Nếu Bạch Đăng Vũ còn yêu cô, hắn đã không nói với cô những lời khiến cô đau đớn đến muốn chết như vậy.
Nguyễn Hoàng Thái từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cô như vậy anh cũng rất đau lòng. Anh tiến lại ôm cô vào lòng.
“Đừng đau lòng về tên khốn đó. Lê Ánh Thư, anh sẽ đưa em rời khỏi đây, rời khỏi nơi đau thương này.”
Lê Ánh Thư không trả lời Nguyễn Hoàng Thái. Nhưng lúc này, cô không muốn ở một mình.
“Nguyễn Hoàng Thái, anh có thể cho tôi mượn một bờ vai được không?”
Anh là người bạn duy nhất của cô. Ngoài anh ra, cô không hỏi mượn ai được nữa.
“Anh sẽ cho em mượn bờ vai. Em muốn khóc, muốn đánh, muốn cắn… hay làm cái gì cũng được. Chỉ cần có thể khiến em bớt buồn.”
Lê Ánh Thư không còn sức để khóc nữa. Nước mắt cô nhẹ nhàng lăn dài trên má. Không gian chìm vào im lặng. Lê Ánh Thư khóc đến mệt lã và ngủ thiếp đi. Cô không muốn ăn uống nên Nguyễn Hoàng Thái chỉ có thể yêu cầu bác sĩ tiếp tục truyền dịch cho cô.
Hơn 1 giờ chiều, sau khi Lê Ánh Thư ngủ say, Nguyễn Hoàng Thái rời bệnh viện. Anh đến nơi mà anh đã hẹn gặp Bạch Đăng Vũ.
Trước cửa phòng có bốn tên bảo vệ. Nguyễn Hoàng Thái vừa gặp Bạch Đăng Vũ đã mỉa mai.
“Anh sợ ta đánh chết anh sao? An bài nhiều bảo vệ như vậy làm gì?”
Ngay khi Nguyễn Hoàng Thái ngồi xuống, Bạch Đăng Vũ đi thẳng vào vấn đề.
“Hôm nay, tôi muốn gặp cậu chủ yếu là vì tôi muốn nhờ cậu đưa Ánh Thư rời khỏi nơi này.”
Nguyễn Hoàng Thái ngạc nhiên nhìn Bạch Đăng Vũ.
“Anh muốn sớm cưới Lê Ánh Dương, cho nên đem Lê Ánh Thư giao cho tôi sao?”
Nguyễn Hoàng Thái rất tức giận, nhưng anh ta không thể đánh Bạch Đăng Vũ. Nếu anh xảy ra xung đột với Bạch Đăng Vũ, anh sẽ phải gánh chịu hậu quả, ai sẽ chăm sóc Lê Ánh Thư?
“Bạch Đăng Vũ, Lê Ánh Dương không phải người tốt. Cô ấy không tốt bằng Lê Ánh Thư. Anh nghĩ kỹ đi. Anh không nhìn thấy Ánh Thư khổ sở như thế nào sao? Cô ấy yêu anh bằng cả trái tim. Anh sao có thể làm tổn thương cô ấy? Anh có thể suy nghĩ lại không?”
“Nguyễn Hoàng Thái, tôi không cố ý làm tổn thương cô ấy. Tôi cũng yêu cô ấy. Người tôi yêu là Lê Ánh Thư, không phải Lê Ánh Dương.”
Nhớ lại khuôn mặt đầy nước mắt của Lê Ánh Thư, trái tim Bạch Đăng Vũ như thắt lại. Nguyễn Hoàng Thái nắm lấy cổ áo của Bạch Đăng Vũ tra hỏi hắn ta.
“Nếu người anh yêu là Ánh Thư, tại sao anh lại làm tổn thương cô ấy?”
“Lần này cô ấy còn sống là may mắn. Nếu cô ấy tiếp tục ở bên tôi, tai nạn tiếp theo sẽ cướp đi mạng sống của cô ấy. Nguyễn Hoàng Thái, tôi không thể bảo vệ cô ấy. Tôi đã làm mọi cách có thể. Tôi vẫn không bảo vệ được cô ấy. Anh nói tôi biết, tôi nên làm gì với cô ấy đây?”
Người đàn ông trước mặt Nguyễn Hoàng Thái là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Hắn ta có địa vị, quyền lực và tiền bạc. Nhưng bây giờ Nguyễn Hoàng Thái có thể nhìn thấy tất cả sự yếu đuối trong trái tim của Bạch Đăng Vũ.
Thấy người mình yêu gặp nguy hiểm mà không cứu được. Cảm giác đó tuyệt vọng làm sao.
“Anh định làm gì?”
“Tôi đã có kế hoạch của mình. Tôi sẽ không tha cho người bí ẩn đã làm hại Ánh Thư. Trước khi tôi bắt được hắn, cô ấy không thể ở bên cạnh tôi được. Tôi không muốn cô ấy gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào nữa.”
“Anh có thể nói chuyện này với Ánh Thư. Anh đưa cô ấy đi đâu đó thật xa, đến một nơi an toàn. Khi anh xong việc, anh hãy đến đón cô ấy.”
“Đừng nói với Ánh Thư về điều này. Cô ấy không đủ tin ranh, hành động của cô ấy sẽ bị người sau màn nghi ngờ.”
Nguyễn Hoàng Thái cảm thấy buồn cho Bạch Đăng Vũ. Hắn nhìn thấy người mình yêu đau khổ, chắc chắn hắn cũng rất khó chịu.
“Nếu hắn ta nghi ngờ, Lê Ánh Thư sẽ lại gặp nguy hiểm. Tôi chỉ có thể tin tưởng anh. Giúp tôi chăm sóc cô ấy.”
Nguyễn Hoàng Thái suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Tôi sẽ giúp anh chăm sóc Ánh Thư.”
“Cảm ơn. Đừng để cô ấy tiếp tục đau buồn vì một tên khốn nạn như tôi.”
Bạch Đăng Vũ biết hắn phải làm Lê Ánh Thư đau khổ thêm một lần nữa. Nhưng chỉ cần cô có thể bình yên, hắn sẽ cố gắng… cố gắng tàn nhẫn với cô. Bạch Đăng Vũ làm tổn thương Lê Ánh Thư, đồng nghĩa với việc hắn ta đang bóp chết trái tim của chính mình.
“Tôi sẽ ly dị với Ánh Thư. Anh đưa cô ấy ra khỏi thành phố nguy hiểm này ngay lập tức.”