Một buổi sáng đẹp trời, Lê Ánh Thư hôn tạm biệt Bạch Đăng Vũ trước khi bước vào lớp. Nguyên liệu nấu ăn tươi ngon và sự nhiệt tình của giáo viên khiến tâm trạng ai cũng hào hứng.
“Hôm nay tôi sẽ dạy mọi người nấu món thịt hầm. Đảm bảo khi bạn nấu cho người khác ăn, có thể khiến họ nhớ mãi không quên hương vị đặc biệt này.”
“Vậy thầy ơi, thầy sẽ nếm thử món ăn của em và không bao giờ quên em chứ?”
Vĩnh Nghi, một cô gái trông rất dễ thương. Cô ấy thích chọc ghẹo Hamlet, nhưng anh ấy chưa bao giờ tức giận với cô. Hamlet nhìn cô mỉm cười.
“Tôi nhớ tất cả mọi người, nhưng tôi sẽ quên em.”
“Thầy, sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ?”
Mọi người cười vui vẻ. Hai cô gái đã từng làm hại Lê Ánh Thư không còn xuất hiện trong lớp nữa. Cô không biết Bạch Đăng Vũ đã làm gì, nhưng không ai đến gây rối với cô, thật tốt.
Một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Khi Lê Ánh Thư với tay bật bếp. Hamlet liền lao đến chỗ cô, hét lớn.
“Cẩn thận.”
Một tiếng nổ lớn khiến rau củ văng tung tóe, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên, thiết bị PCCC tự động nhanh chóng phun nước dập tắt đám cháy. Còn lại chỉ là khói bay mù mịt.
Cánh tay của Hamlet bị bỏng rất nặng. Dù được Hamlet cứu kịp thời nhưng đầu của Lê Ánh Thư cũng bị đập mạnh xuống sàn nhà.
Cả hai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.
Vĩnh Nghi rơm rớm nước mắt chạy theo lên xe cấp cứu của Hamlet.
“Đừng khóc. Anh không sao.”
Tin tức về chấn thương của Lê Ánh Thư nhanh chóng đến tai Bạch Đăng Vũ. Hắn nhanh chóng từ công ty đến thẳng bệnh viện.
“Vợ tôi thế nào rồi bác sĩ?”
“Đầu cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ nhưng chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm vài ngày nữa. Người nhà động viên cho cô ấy nhập viện để theo dõi”.
“Để tôi làm giấy tờ.”
Thư ký nhanh chóng đi làm thủ tục giấy tờ cho Lê Ánh Thư nhập viện. Bạch Đăng Vũ đến gần giường của cô.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và đau lòng của hắn, cô mỉm cười trấn an hắn.
“Em không sao, thầy Hamlet đã kịp thời cứu em. Anh hãy thay em đi hỏi xem hắn thế nào.”
“Tôi sẽ phái người qua đó hỏi sau. Em có đau chỗ nào hay khó chịu ở đâu không?”
Lê Ánh Thư lắc đầu, cô nhớ lại những gì đã xảy ra. Cô vẫn còn có chút sợ hãi. Nếu Hamlet không kéo cô ra ngoài kịp thời, e rằng nửa thân trên của cô sẽ bị bỏng rất nặng.
Bạch Đăng Vũ đợi cho đến khi cô ngủ. Hắn đi đến chỗ của Hamlet.
Nhìn thấy cánh tay băng bó của Hamlet, Bạch Đăng Vũ cúi đầu cảm tạ.
“Cảm ơn anh. Nếu không phải anh giúp đỡ cô ấy kịp thời thì vợ tôi đã không được bình yên như bây giờ.”
“Chuyện này tôi nên xin lỗi vợ chồng anh. Trung tâm tôi luôn đảm bảo an toàn cho mọi người và đã kiểm tra quy trình trước khi nấu ăn. Sự cố lần này chúng tôi phải chịu trách nhiệm”.
“Tôi e rằng đó không phải là một tai nạn.”
Lời nói của Bạch Đăng Vũ khiến Hamlet bối rối. Theo lời của Bạch Đăng Vũ, đây không phải là một tai nạn. Chẳng lẽ có ai đó đang cố làm hại Lê Ánh Thư.
“Nếu không phải tai nạn, tôi sẽ điều tra đến cùng. Ai dám động đến học viên và trung tâm dạy nấu ăn của tôi, tôi sẽ không tha cho kẻ đó”.
Họ cho rằng việc này nhằm vào Hamlet nên gia đình anh đã tập trung điều tra từ người làm công, cô giáo dạy nấu ăn… và cuối cùng tìm ra thủ phạm là một người thợ điện.
Vài ngày trước, trung tâm của Hamlet vừa trải qua đợt bảo trì. Anh này cãi nhau với người của trung tâm. Anh ta tức giận nên cố tình lắp nhầm mạch điện, gây ra vụ tai nạn.
Nhưng Bạch Đăng Vũ vẫn cảm thấy bất an. Hắn đã gọi Tinh Nhi đến hỏi.
“Ngày mai vợ tôi sẽ trở lại trường. Cô có thể để mắt đến cô ấy mọi lúc được không?”
“Có phải ông chủ cảm thấy có chuyện gì không ổn sắp xảy ra với bà chủ không?”
“Tôi có cảm giác ai đó đang nhắm vào cô ấy. Vụ tai nạn như lần trước có thể tiếp diễn.”
“Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ cho bà chủ, ông chủ yên tâm.”
Bạch Đăng Vũ và Lê Ánh Thư công khai yêu thương nhau nên kẻ đã từng nhắm vào hắn mà không làm hại được hắn, họ chắc chắn sẽ nhắm vào người con gái hắn yêu nhất. Vì cô là vợ hắn, rất có thể cô sẽ gặp nguy hiểm.
Nếu có thể, hắn muốn cô được sống yên ổn. Trước đây cô đã phải chịu đựng rất nhiều, hiện tại hắn không muốn vì hắn mà cô phải sống một cuộc sống lo âu thấp thỏm..
Hôm nay Lê Ánh Thư đã được xuất viện. Cô ghé qua thăm Hamlet. Anh cảm thấy rất có lỗi với cô.
“Xin lỗi, Lê Ánh Thư. Đó là vấn đề của trung tâm nấu ăn, là chúng tôi đã khiến bạn bị thương.”
“Đừng tự trách mình, tôi không có việc gì. Hai ngày nữa bạn có thể xuất viện, bạn sẽ tiếp tục dạy học tôi học chứ?”
“Tất nhiên. Tôi không muốn nằm trong bệnh viện này nữa, tôi muốn về trung tâm dạy nấu năm bây giờ, nếu còn nằm nữa tôi chắc chắn sẽ chết sớm.”
Lê Ánh Thư bật cười. Hamlet thấy cô đáng yêu, chăm chỉ và thích nấu ăn. Đối với một người như vậy, Hamlet rất thích.
“Chồng bạn rất quan tâm đến bạn.”
Khi Hamlet nhắc đến Bạch Đăng Vũ, Lê Ánh Thư cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng không ngăn được hạnh phúc.
“Cố gắng học nấu ăn đi. Tôi sẽ dạy bạn nấu những món ngon nhất, Bạn có thể nấu cho chồng bạn ăn mỗi ngày.”
“Được, tôi sẽ cố gắng học nấu ăn. Tôi muốn nấu cho anh ấy ăn cả đời.”
Bạch Đăng Vũ đích thân đi đón Lê Ánh Thư. Đêm đó khi bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Bạch Đăng Vũ đang nói chuyện với Tinh Nhi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi lo chuyện như ngày hôm đó sẽ lại xảy ra. Tôi muốn cô ấy theo sát em, kể cả trong lớp.”
Lê Ánh Thư bật cười, hôn lên má hắn.
“Hôm đó chỉ là một tai nạn thôi. Em sẽ không sao đâu, anh đừng lo.”
“Nếu không muốn tôi lo lắng cho em, thì em phải để Tinh Nhi đi theo em.”
“Vâng, em sẽ luôn mang theo cô ấy. Được rồi chứ?”
Thấy hai người yêu thương nhau, Tinh Nhi rất vui. Cô cúi đầu chào hai người rồi đi ra ngoài.
Như thường lệ, Bạch Đăng Vũ kéo Lê Ánh Thư vào lòng. Cô vòng tay ôm cổ anh, cười thật hạnh phúc.
Nếu cô xảy ra chuyện gì chỉ vì cô là vợ hắn, hắn làm sao chịu nổi?
Tai nạn khiến hắn tàn phế, có một kẻ bí ẩn đứng đằng sau tìm cách hãm hại hắn. Hắn vẫn không đoán ra đó là ai. Khi tai nạn xảy ra với Lê Ánh Thư, hắn lại bắt đầu lo lắng.
“Lê Ánh Thư, vì anh em nhất định phải được bình an.”
Lê Ánh Thư cảm nhận được sự lo lắng trong mắt của Bạch Đăng Vũ. Cô ôm lấy hắn và hôn lên môi hắn. Bạch Đăng Vũ ôm lấy cô, từ từ tận hưởng cảm giác ngọt ngào từ đôi môi nhỏ ấy.
“Tôi đang nghĩ đến việc sinh con vào năm tới. Em cảm thấy thế nào?”
Lê Ánh Thư nghe Bạch Đăng Vũ nói về việc sinh con. Tuy có hơi xấu hổ nhưng cô vẫn gật đầu.
Nhìn nụ cười hạnh phúc của cô. Hắn đã quyết định. Hắn phải đưa kẻ bí ẩn sau bức màn này ra ánh sáng.