Editor: Táo đỏ phố núi
Tần Ngu sau khi đi đến toilet mới dám lấy điện thoại di động ra.
Sau khi bấm password mở khoá, một tin nhắn hiện ra.
Người gửi: Không rõ.
Nội dung tin nhắn: Trả tiền.
Quả thực so với văn tóm tắt còn muốn vắn tắt hơn, giống như con người lòng dạ hẹp hòi tích chữ như vàng, cũng chỉ có loại cặn bã giống như Tống Mạc.
Nắm cái di động thật chặt, Tần Ngu tức giận tới mức phát run, hận không thể ngay lập tức chạy tới Tống thị mang cái tên Tống Mạc kia ra đánh cho một trận để phát tiết mối hận trong lòng. Là một ngàn đó, thằng nhãi này đã khiến cô mất một ngàn, cơn tức này cô không thể cứ như vậy mà nuốt trôi, dù sao đi nữa cũng phải ra oai phủ đầu đối với Tống Mạc, cho anh biết Tần Ngu cô cũng không phải người dễ trêu vào! Dieendaanleequuydonn
Nhếch khóe miệng, giữa lông mày hiện lên một chút giảo hoạt, ngón tay nhanh chóng bấm ra một dòng chữ, gửi đi.
Ở trong phòng của quán cà phê.
Điện thoại di động đột nhiên kêu lên một tiếng ‘đinh’, có tin nhắn đến, Tống Mạc lấy điện thoại từ trong túi ra, mắt cúi xuống đọc.
Người gửi: Tần Nhị. Dieenndkdan/leeequhydonnn
Nội dung tin nhắn: Anh nằm mơ! Tôi nói cho Tống Mạc anh biết, bây giờ trong tay bà cô tôi đây đang nắm giữ nhược điểm của anh, anh tốt nhất nên ngoan ngoãn, nếu không…
Tống Mạc nhướn mày, không báo trước liếm môi một cái, ngón tay thon dài nhanh chóng lướt qua trên màn hình di động, một lát sau ném điện thoại di động qua một bên.
Nhân viên phục vụ bưng ly cà phê đen nguyên chất bước tới, đặt trước mặt Tống Mạc, tâm trạng Tống Mạc dường như rất tốt, nhẹ nhàng nói câu, “Cám ơn.”
Ánh mắt nhân viên phục vụ nhanh chóng nhìn xuống xem Tống Mạc một cái, trên mặt thoáng cái đỏ ửng, “Phục vụ cho ngài là vinh hạnh của tôi.”
Thần giữ của vắt cổ chày ra nước Tống Mạc lại phá lệ, đưa một khoản lớn tiền boa cho nhân viên phục vụ. Dieenndkdan/leeequhydonnn
Nhân viên phục vụ toét miệng cười đến tận mang tai.
Cả người Lê Nhược đều lún ở đằng sau ghế tựa, khoanh hai tay trước ngực, ánh mặt trời tà tà chiếu vào, bao phủ trên người cô, thần thái hiện ra vẻ lười biếng, “Ôi, ngày hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao, Tống đại thiếu lại đi boa tiền .”
Tống Mạc ngước mắt, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nghiêm khắc, thoạt nhìn cũng có chút hiền lành dịu dàng “Hôm nay em hẹn tôi ra chính là để nói điều này sao?” di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Lê Nhược liếc mắt, “Tất nhiên là không phải.”
“Được, vậy thì nói chuyện chính đi, tôi cho em nửa tiếng.”
Lê Nhược ngồi thẳng lên, vừa muốn mở miệng, đi động của Tống Mạc ở bên cạnh lại vang lên, cầm lấy điện thoại di động lên xem, rồi nhìn Lê Nhược một cái, “Chờ chút.”
Tần Ngu gửi tới một câu: Vị hôn thê của anh, trong tay của tôi có chứng cứ của cô ta, như thế nào, Tống Mạc, còn muốn tôi đưa tiền cho anh không?
Tống Mạc khinh thường nhếch nhếch khóe miệng, không đếm xỉa tới, nhìn Lê Nhược một cái. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Cúi đầu, lần thứ ba gửi đi hai chữ: Trả tiền.
Để điện thoại di động xuống, trong ánh mắt mang theo vẻ quan sát trên người của Lê Nhược, “Được rồi, nói chuyện chính đi.”
Lê Nhược bưng ly cà phê lên nhẹ nhấp một ngụm, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một nụ cười sắc bén, “Chuyện đêm hôm đó là anh nói cho Thẩm Ngạn?”
Tống Mạc giống như cười mà như không, hai chân ưu nhã vắt lên nhau, một cái tay cầm lấy ly cà phê khẽ gõ gõ một chút, “Lê Nhược, trên đời này không có tường nào không lọt gió, nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.”
Sắc mặt Lê Nhược tái nhợt, lúc trắng, lúc xanh, rồi lại trắng lại xanh, rất giống bảng pha màu, rất lâu sau, cánh môi mới nhấp nháy mấy cái, “Tống Mạc, những năm gần đây, anh không xem em là bạn bè sao?”
Tống Mạc thu nụ cười lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Lê Nhược, hiện ra một vẻ lạnh nhạt, giống như một lưỡi dao bén nhọn, những lời nói ra cũng nói trúng tim đen, “Lời này là lời tôi cần phải hỏi em, Lê Nhược.”