“Được rồi, nếu mọi người đã ăn xong rồi, hay là để con rửa chén nhé!” Cô đứng dậy, định dọn dẹp bàn ăn thì…..
“Không cần đâu, cô ngồi xuống đó đi.” Hình như Bắc phu nhân trở nên khác thường hơn lúc nãy, nhìn bà có vẻ rất hung dữ, khó chịu với cô.
Cô liền sợ hãy ngồi xuống.
“Cô đừng giả vờ nữa, chủ yếu có bà nội của Dật Quân ở đây thì cô giả vờ cho bà vui thôi, còn với chúng tôi thì không cần diễn đâu.” Phu nhân trừng cô bằng ánh mắt khinh thường đến kì lạ.
“Ý…. ý của mẹ là gì ạ? Con… không hiểu mẹ đang nói gì.” Thật sự là phải giật mình với sự thay đổi nhanh chóng này, một vị phu nhân hiền dịu với nụ cười như hoa ban sáng đã bay đâu mất rồi, sao bây giờ người ngồi trước mặt cô lại trái ngược như vậy. Tay cô hình như đang run lên, cô là đang sợ.
“Hừ, còn muốn giả vờ nữa sao, Nhã tiểu thư? Vã lại cô cũng đừng gọi tôi là mẹ nữa, nghe thật là chướng tai, một người như cô…. đừng hòng được tôi chấp nhận.” Bà nhìn cô với ánh mắt đáng sợ vô cùng.
Không chỉ có phu nhân khó chịu với cô mà Bắc lão gia cũng tiếp lời.
“Đúng đấy, Nhã tiểu thư, nếu không phải là do mối hôn sự này là do ông nội của Dật Quân và ông nội của cô định đoạt thì…. gia đình này sẽ không bao giờ chấp nhận cô, một đứa con dâu bị bệnh tim đâu. Vã lại cũng là do trong di chúc của ông nó có nhắc đi nhắc lại chuyện này chuyện, nếu không…… Ừm, nói chung là…. cô chỉ là thiếu phu nhân trên danh nghĩa và chỉ muốn bà vui thôi. Ngoài ra thì…. cô chẳng là gì của căn nhà này.” Ông nhìn cô bằng ánh mắt rất trìu mến nhưng lời nói lại khiến người ta đau lòng thế này.
“Cô có hiểu ý chúng tôi không? Nhưng mà… nói ra thì cô cũng có diễn xuất tốt thật đó, cũng rất biết lấy lòng người khác, tâm tính… cũng chẳng tốt mấy nhỉ?” Bắc phu nhân lại nói ra những lời đâm chọt.
“Mẹ à… con…..”
“Tôi đã nói là cô đừng gọi tôi là mẹ cơ mà, không lẽ cô không những bị bệnh tim mà còn bị điếc nữa à?” Bà bắt đầu tức giận.
“Con……, phu… phu nhân à, xin bà đừng hiểu lầm con, con thật sự là không có ý gì cả, con chỉ muốn l bà vui thôi, vã lại… đối với gia đình mình con rất thật lòng, con thật sự không…….” Cô cảm thấy sợ hãi, muốn giải thích thật rõ cho mọi người biết, ánh mắt cô lúc này như đang ứa lệ. Cô không thích nhất chính là bị người ta hiểu lầm, cô thật sự cảm thấy rất oan ức.
“Cô có dám nói cô vào căn nhà này là không có ý đồ gì không? Chủ yếu cũng chỉ là vì tiền, cô vì tiền nên mới vào căn nhà này, không phải sao? Bào căn nhà này..
cô không phải đã có rất nhiều lợi sao? Vừa làm thiếu phu nhân, vừa được làm vợ của Bắc Dật Quân, danh tiếng biết bao nhiêu. Vã lại nếu không có mối hôn sự này thì chỉ sợ…. cho dù cả đời này… cô cũng không gả đi được.” Tức giận nố to.
“Được rồi, được rồi, dù sao mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, bà bớt nói lại vài câu đi, nếu để mẹ nghe được lại không hay.”
Cứ vậy mà phu nhân bà tức giận bỏ lên lầu, lão gia cũng đi theo.
Bây giờ như có cảm giác cô bị bao vây bởi những con sói vậy, bọn họ luôn nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu, khiến cô ngạt thở.
Thật sự rất đáng sợ, ngay cả anh ấy cũng im lặng không nói gì, có lẽ…. sau lần này cô… mỗi khi Nhã Yến Mịch đến căn nhà này sẽ cảm thấy sợ hãy, đáng sợ, giống như là thỏ đến nhà sói, cảm giác sợ hãi đó……. ai có thể hiểu giúp cô không?