Em….. em…. em… em không hề có ý đó.
Cổ họng cô run lên, nói một câu thôi cũng phải ấp a ấp úng.
– Ha, sợ tôi đến thế sao? Hiện tại thì cô sợ tôi còn lúc nãy thì sao? Lúc nãy cô tránh né tôi, nhìn tôi một cái cũng không nhìn. Ở quán bar gan cô lớn hơn rất nhiều đó.
Anh tức giận nổi gân xanh nhưng lại nói trong bình tĩnh.
– Dù sao anh cũng đã uống rất nhiều rượu, để em xuống lầu pha nước mật ong cho anh. Đúng rồi…. uống rượu…. anh… anh cứ uống rượu hoài như vậy cũng không tốt đâu. Cho dù có phải xã giao thì… từ chối được cũng nên từ chối.
Cô cố tình tránh né lời nói của anh mà đổi sang chủ đề khác.
– Ồ! Cô quả nhiên là dũng cảm hơn không ít nhỉ? Lại dám chuyển chủ đề với tôi?
– Nhưng mà…. cô… đang cố gắng ra dáng người vợ để lấy lòng tôi….. hay là…. đang ra lệnh cô tôi vậy?
Anh tức giận tiến tới khom người xuống bóp lấy cổ cô.
– Á!
– Tôi đã nói với cô thế nào, Yến Mịch? Không có việc gì thì tránh xa tôi ra, hôm nay cô lại dám tiếp cận tôi, cô dẫn theo đám bạn đó là muốn khoe chồng à? Nhưng thật tiếc, tôi là cô thất vọng rồi.
Anh nắm cổ cô quăng xuống giường.
– Á! Khụ! Khụ! Khụ!
Hôm nay cô không khóc, cũng chẳng nói quá nhiều, cô cũng không nói những lời thừa thảy.
– Em đi xuống lầu pha mật ong cho anh.
Cô chỉ ngoan cố muốn xuống lầu pha cho anh một ly mật ong.
Cạch!
Cô đi xuống lầu.
Anh cũng không nói gì, kéo chiếc ghế ở bàn trang điểm ra ngồi xuống chéo chân.
Nhìn một hồi, anh liền phát hiện ra.
– Nước hoa? Chai nước hoa này từ đâu ra chứ? Không nghe quản gia nói gì cả.
Tuy là anh không thuờng về căn nhà này nhưng mọi chuyện anh đều nắm rõ qua lời báo cáo của quản gia.
Cho dù trong nhà có thêm một thứ nhỉ nhặt gì, thường ngày Yến Mịch làm gì, ăn gì hay tâm trạng thế nào anh đều nắm rõ như trở bàn tay.
Tuy là thế nhưng bình thường quản gia báo cáo anh cũng không hứng thú mấy, chỉ là nghe cho có nhưng anh vẫn nắm rõ hết mọi chuyện.
…—————-…
Dật Quân đi xuống lầu.
Yến Mịch vẫn đang lúi húi dưới nhà bếp pha mật ong.
– Này, nước hoa này…. từ đâu mà cô có?
Mặt anh có vẻ rất nghiêm túc.
– À, bạn em tặng, là Dương Hạo Nam, anh ấy là bạn học của em, anh ấy mới về nước không lâu.
– Dương, Hạo, Nam?
Cạch!
Anh nghe liền tức giận quăng chai nước hoa xuống đất, lập tức bước về phía Yến Mịch.
Anh vác cô lên như một bao cát đi lên lầu.
– Á! Anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống, anh định làm gì?
– CÔ IM LẶNG CHO TÔI.
– Không phải cô cần đàn ông lắm sao? Mới đó mà đã ve vãng đàn ông, để hắn tặng quà cho cô rồi.
– Nếu cô đã cần đàn ông như vậy thì để hôm nay tôi thoả mãn cho cô. Cũng đúng, chắc là do hai tháng rồi tôi không về nên là cô đã thèm khát lắm rồi phải không?
Rầm!
Đá cửa ra, anh liền bước vào quăng cô xuống giường.
Ạch!
– Á! Anh… anh định làm gì? Anh lại định làm gì?
Cô lập tức ngồi dậy lùi về sau.
Bắc Dật Quân cởi chiếc cà vạt, cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, mở từ cúc áo của chiếc sơ mi.
– Sao? Sợ à? Biết sợ rồi đúng không?
Anh cởi áo ra để lộ thân hình rắn chắc, đầy cơ bụng.
– Anh…. có phải anh đã hiểu lầm rồi không? Em… em và anh ấy chỉ là bạn thôi, em và anh ấy không hề có gì cả. Em và anh ấy….
– EM VÀ ANH ẤY, EM VÀ ANH ẤY? CÔ CÔ TÌNH CHỌC TỨC TÔI PHẢI KHÔNG? HẢ?
Mặt anh nổi toàn gân xanh. Anh nhào đến…
– Á, buông em ra, Dật Quân…. á!
– Tôi đã nói là cô không được gọi tên tôi.
– Á!
Cô cố gắng đẩy anh ấy ra nhưng sức lực mỏng manh của cô không có tác dụng với người đàn ông rắc chắc như vầy.
Nhưng rồi… cô lợi dụng sơ hở nhanh chóng thoát thân.
Cô vừa chạy xuống giường liền loạng choạng té ngã.
Anh ngồi trên giường nhìn cô nhếch mép, trong lòng đầy hứng thú.
– Không khóc? Thú vị đấy?
– ANH THÔI ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Nghe thấy cô quát anh trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Không ngờ hôm nay cô ta lại quát mình, ha, quả nhiên là thỏ cũng biết cắn người.