Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 27: Con Tin 2



Ngày hôm ấy, thời tiết cực kỳ âm u nặng nề, màn hình tinh thểlỏng ở các trung tâm thương mại không ngừng truyền hình sự kiện khủng bố tầm cỡnày.

Giọng nói người dẫnchương trình cao vút chói tai, đè ép tiếng ồn ào do người dân đứng chung quanhgây ra.

Rất nhiều người đứnglại ngẩng đầu nhìn màn hình, lo âu có, bắt đầu gọi điện thoại có, trầm ngâm có,phớt lờ không quan tâm cũng có.

Thậm chí một nhóm nhỏmơ hồ mong đợi vụ việc càng lúc càng ác liệt hơn, xem cái này còn hay hơn phimnhiều.Lâm Lỗi ngước mắt lên vừa vặn nhìn thấy ba con tin mới bị đẩy ra hàng đầu,nhất thời hoảng hốt đến độ đồ trong tay rớt hết xuống đất.“Anh đang bày tỏ bấtmãn vì phải đi mua sắm với tôi à?” Bác sĩ pháp y Dương liếc mắt nhìn thành tíchshopping rơi trên đất, châm chọc.“Lâm… Lâm Phàm!” Lâm Lỗi chỉ vào màn hình, nóigiọng khủng hoảng.

Tuy hình ảnh không rõnhưng hắn liếc mắt một cái là nhận ra ngay.Cô Dương ngẩng đầu nhìn theo hướngtay hắn chỉ thì hình ảnh đã thay đổi.

Cô gái dẫn chươngtrình xinh đẹp ngồi trong phòng phát thanh nghiêm túc nói “Đây là tin tức truyềnvề từ hiện trường, hi vọng tất cả con tin đều được giải thoát.

Bây giờ chúng tôi tiếptục…”Lâm Lỗi cố gắng trấn tĩnh lại, móc điện thoại ra gọi “Tần Vịnh! Mày mau mởti vi lên!”Tần Vịnh đang ngồi trong phòng làm việc họp với một đám quản lý cấpcao, bực mình ngắt điện thoại, rảnh đâu mà chơi với mày.

Phải mau hoàn tấtcông việc còn đi đón Lâm Phàm tan sở nữa.Điện thoại cứ như bùa đòi mạng vanglên, Tần Vịnh liếc mắt một cái, quẳng điện thoại cho Jepi nghe thế, thản nhiêntiếp tục cuộc họp.Trợ lý cầm lấy điện thoại lui ra sau mấy bước, khe khẽ nhậnđiện thoại thông báo chủ tịch đang bận, nhưng tổng giám đốc Lâm cứ kiên quyếtđòi anh ta chuyển lời.

Jepi bất lực lấy tayche ống nghe, nghiêng đầu tới kề tai chủ tịch thì thào.“Tổng giám đốc Lâm nói,Lâm Phàm bị mafia đấu súng bắt làm con tin, đẩy lên hàng đầu tiên chuẩn bị bắn.”Jepi cho là bọn họ đang giỡn chơi, thế kỷ hai mươi mốt văn minh còn có cái nàyà?Tần Vịnh nghe xong hoảng hồn hoảng vía, giằng lấy điện thoại trong tay trợ lý“Mày nói cái gì?”“Tao XXXXXX, mày biết đường nghe điện thoại của ông rồi hả!Mau mở ti vi lên!! Truyền hình trực tiếp!” Lâm Lỗi tức xanh mặt, mình sốt ruộtthông báo cho nó mà nó ghét mình như ruồi nhặng.Tần Vịnh bị sét đánh giữa trờiquang làm cho hồn xiêu phách lạc, không còn hơi sức đâu mà để ý việc Lâm Lỗi mắnghắn, còn xưng là ông mày nữa.Mọi người thấy sắc mặt chủ tịch âm u dọa người,không hẹn mà cùng dừng việc trong tay, quản lý đang nói đĩnh đạc có phần thấpthỏm lo âu, mình nói không đúng chỗ nào chọc chủ tịch bốc hỏa lớn vậy?Màn hìnhlớn trong phòng làm việc đột nhiên xuất hiện tường thuật trực tiếp hiện trường.

Do đại hội giữa nămvà tiết mục giải trí, tất cả mọi người trong công ty không ai chú ý đến tìnhhình mới nhất bên ngoài, người ở các bộ phận nhỏ từ các kênh bà tám thì biếtnhưng không lọt đến tầng này.

Vì thế lúc thật sựnhìn thấy đặc nhiệm vũ trang chỉnh tề dày đặc trên màn hình, dân chúng mệt mỏikhóc lóc cùng với kho hàng khói lửa mịt mù thì mọi người đều cảm thấy chấn động.“Cáckhán giả, hiện giờ đằng sau lưng tôi là hiện trường vụ việc, trong tay kẻ cướpcó rất nhiều vũ khí.

Con tin bị đẩy rachính giữa… rốt cuộc…” Ống kính máy quay ở hiện trường đột nhiên bị một bàn tayto che lại, giọng nói có phần nôn nóng của một nhân viên bảo vệ truyền qua mànhình “Không được chụp nữa! Chỗ này rất nguy hiểm!”“Đồng chí này, xin hỏi ZFtính làm thế nào đối với yêu cầu năm triệu tiền mặt của bọn chúng? Thật sự giaocho chúng sao…” Ngay lúc cô dẫn chương trình thao thao bất tuyệt, từ một cáikho bốc cháy nào đó đột nhiên vọng tới tiếng nổ ầm vang.Nhân viên an ninh bắt đầuđẩy đám đông và truyền thông không chút khách sáo, chỉ mong bọn họ đừng gây loạnthêm.“Các người có thể phái bao nhiêu người ngăn cản chúng tôi thế này, vì saokhông phái người đi vào cứu con gái tôi!!!” Một bà cụ rốt cuộc suy sụp, gào lên.

Tiếng gào thét nàynói hộ không ít ý nghĩ của người nhà đang sốt ruột, mọi người ồ ạt lớn tiếng chấtvấn.

Tình cảnh hết sức hỗnloạn.Màn hình lại quay lại phòng ghi hình.

Lúc tiếng nổ đinh taitruyền tới, Tần Vịnh đập bàn đứng dậy, ngón tay siết điện thoại trắng bệch.“Chuẩnbị xe, tới hiện trường.” Vẻ mặt hắn âm u, giọng lạnh như hầm băng ngànnăm.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Không khí phảng phất mùi lưu huỳnh lẫn với gió biểnkhiến người ta ngộp thở.

Chân chính khiến họthất vọng cùng cực là tình thế căng thẳng trước mắt.

Tất cả mọi người đềubiết tình cảnh hôm nay, muốn tất cả con tin không hao tổn cọng tóc nào là chuyệnnằm mơ giữa ban ngày.

Cho dù đặc nhiệm có bảnlĩnh phi thường cũng không bảo đảm tất cả con tin an toàn thoát nạn.

Bởi vì đám người bêntrong đó đã mất hết nhân tính, ác ma tàn nhẫn khát máu.“Mẹ nó, lũ cớm chúng màykéo dài thời gian hả! Còn không mang tiền tới ông đây tiễn một đứa trước!” Tênmafia đứng chính giữa khu đất chịu trách nhiệm đàm phán đã sắp mất hết kiên nhẫn,hung tợn đá một con tin đang quỳ bên cạnh, lúc con tin đó run lẩy bẩy ngọ nguậymuốn đứng dậy thì, gã mafia giơ khẩu súng đời 945 trong tay lên, không do dựbóp cò.Đoàng!Tay phải con tin nháy mắt xuất hiện một cái lỗ lớn, phát ra một tiếngkêu thảm thiết tuyệt vọng, những người quỳ chung quanh càng thêm run rẩy sợ hãi.

Không ít người bắt đầukhóc, một số ủ rũ tuyệt vọng.

Bóng dáng thần chết bắtđầu bao trùm lấy khu cảng này.“Dừng tay! Nhân viên rút tiền đang trên đường tớiđây, các người thả con tin bị thương ra đi!” Nhân viên đàm phán dè dặt, lo lắngchọc giận đối phương làm con tin thương vong nhiều hơn.“Trân Hương, cô gái kiacó gì đó bất thường.” Thừa dịp mọi người lao nhao, Lâm Phàm vừa thì thầm vớiTrân Hương vừa nhanh nhẹn luồn con dao đã giấu trong tay trước đó, cắt mối nốidây thừng.“Lúc tớ đỡ cô ta phát hiện, tay cô ta có vết chai do súng.” TrânHương cũng cúi đầu chuyên tâm làm cùng động tác, không quên chọc ghẹo “Lần nàylành ít dữ nhiều, nói không chừng chúng ta toi đời ở đây.

Cậu có đặc biệt lưuluyến gì không?”Là cô đề nghị cải trang thành con tin, đã lường trước cục diệntệ nhất là bị tống đến chỗ này.

Chỉ là không ngờ bọnhọ thậm chí không có cơ hội đấu với tay trùm, đối phương đề phòng quá sâu.

May mà vừa rồi ởtrong đó cô đã quan sát mấy vị trí có bắn tỉa, lát nữa nếu xảy ra đấu súng côcó thể giải quyết vài tên trong thời gian ngắn nhất, tăng cơ hội sống cho contin.Lâm Phàm nghe xong hơi ngẩn ra, đặc biệt lưu luyến ư? Vì sao trong óc lạithoáng hiện lên gương mặt đẹp trai tự kỷ đáng ăn đòn của Tần Vịnh? Cô không nỡ,nếu cô không còn, buổi tối Tần Vịnh sợ ma phải làm sao đây?Có lẽ hắn sẽ tìm mộtngười thay cô ngay tức khắc.

Đúng thế, trên đờinày thêm một người như cô không nhiều, bớt đi cô, cũng không thiếu.“Không có.”Lâm Phàm đáp khẽ, đột nhiên tay thõng ra, dây thừng đã bị cắt đứt, cô tiếp tụcnắm dây làm bộ bị trói.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~“Thả cô gái của tôi ra, tiền sẽlập tức chuyển vào tài khoản của anh ở nước ngoài.” Tần Vịnh chạy tới hiện trường,nheo mắt tìm tòi trong đám con tin quỳ ở giữa, khoảng cách rất xa nhưng hắn biết,người thứ năm bên tay phải là Lâm Phàm.

Tức thì lòng đau nhưcắt, cướp lấy loa từ tay chỉ huy bắt đầu giao dịch.“Hừ, quan trọng là, mày có bảođảm chúng tao sẽ rút lui an toàn không?” Tên mafia cũng không bắt bài, tiền chỉlà điều kiện phụ, quan trọng là bọn chúng có thể rút lui êm đẹp, nếu không tiềnlấy tới chỉ sợ không có mạng cầm.“Có thể!” Tần Vịnh trầm giọng.Đột nhiên vài chỉhuy vây lấy Tần Vịnh nghiêm khắc lên án “Anh Tần, đừng phá hỏng cục diện.

Ở đây tới mấy chục mạngngười, bọn chúng có khả năng cầm tiền phá vỡ hiệp ước bất cứ lúc nào.” E ngạithế lực sau lưng Tần Vịnh nên bọn họ cũng không dám trực tiếp cản bước hắn.

“Câm miệng, mấy ngườikéo dài thời gian để nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường? Nằm mơ! Ông chỉ cầnLâm Phàm không sao!” Từng câu từng chữ dứt khoát tuôn ra từ đôi môi mỏng của TầnVịnh.“Lâm Phàm? Lâm Phàm tự nguyện làm con tin, anh làm thế này chẳng phải khiếncô ấy uổng công?” Khương Đào càng nhìn Tần Vịnh càng ghét, Lâm Phàm kia là đànbà của hắn?Tần Vịnh nghe nói Lâm Phàm tự nguyện đi làm con tin, trán nổi gânxanh, loa trong tay hắn bị siết kêu răng rắc.“Anh Tần?” Trùm mafia ngồi tronggian nhà kho nghe nói có người đồng ý trả năm triệu để cứu đàn bà của mình, tòmò đi tới cửa sổ dùng ống nhòm quan sát, gã bất ngờ khi phát hiện đối phương làlãnh đạo công ty làm ăn với băng của chúng.Đáng tiếc chúng đã thoát ly khỏibăng, nên căn bản không sợ.Song gã biết, vị chủ tịch Tần này có khả năng khiếnbọn chúng an toàn rút lui.

Vì thế dặn dò mấy tênđàn em chuẩn bị chu đáo công việc xong, nhàn nhã đi bộ ra khỏi kho hàng, đến đằngsau đám con tin cứ như đang dạo trong hoa viên nhà mình, nhìn chằm chằm Tần Vịnhđầy hứng thú.“Anh Tần, xin hỏi người phụ nữ của anh là ai thế? Anh chịu tốn nămtriệu tự nhiên tôi sẽ trả cô ta cho anh.”Tần Vịnh ra sức đẩy mấy tay đặc nhiệmchắn trước mắt, khí thế hùng hồn như thiên thần tiến vào tầm bắn, đứng trước mặtLâm Phàm đau lòng kéo cô dậy ôm vào ngực, mặt mày tối tăm trả lời gã “Nói đi,anh có điều kiện gì?”“Điều kiện? Đơn giản thôi, tiền chuyển vào tài khoản nướcngoài của tôi.

Theo tôi biết anh Tầncó một chiếc trực thăng MI24, vừa hay có thể cho bọn tôi mượn chạy đi, thếnào?”“Không vấn đề, nhưng thả cô ấy trước đã.”Từ sau khi Tần Vịnh xuất hiện,lòng Lâm Phàm dâng lên cảm giác quay cuồng dữ dội khiến cô muốn nghẹt thở.

Cô nói không nên lờiđó là cảm giác gì, chỉ là cô có cảm giác như có một cây kim đâm nhè nhẹ từ đầucô, lan dần ra khắp tay chân, mà tim, đau nhói.Lý trí còn sót lại khiến lúc TầnVịnh ôm cô vào lồng ngực rộng ấm thì cô vẫn cố níu chặt lấy dây thừng trên mubàn tay, vùi đầu vào ngực Tần Vịnh, không ngừng run rẩy.

Lần này không phải giảvờ, mà là bản thân không chịu nổi cảm giác đau đớn dữ dội trong lòng.Rất nhiềunăm sau, Tần Vịnh nói với cô, cảm giác đau đớn đó là yêu.“Anh Tần thật biết nóichơi, thả cô ta? Sao tôi dám chắc anh sẽ cho tôi mượn trực thăng được?” Đốiphương lạnh lùng nhạo báng.“Vậy anh thả những con tin này đi, tôi và cô ấy ở lại.”Tần Vịnh cảm giác trước ngực ẩm ướt âm ấm, không nhịn được ôm chặt Lâm Phàm,cúi đầu thì thầm bên tai cô “Em đã muốn vào địa ngục cứu chúng sinh như thế, vậyanh đi cùng em.”Nước mắt Lâm Phàm tuôn như suối, vùi đầu trong ngực hắn nghẹnngào nấc khẽ.

Âm thanh yếu ớt đóđâm vào tim hắn khiến hắn không hối hận vì đã quyết định như thế.“Ha ha, anh Tầnrất khí phách nhưng muốn thả hết tất cả họ bây giờ thì không được.

Để bày tỏ thành ý củatôi, con tin trong kho tôi thả hết.

Anh và người đẹp củaanh cùng tôi vào kho chờ trực thăng thôi.

Đợi đến nơi an toàn tựnhiên tôi sẽ thả họ.” Trùm mafia không khỏi cảm thấy đầu óc Tần Vịnh đúng là…ngu đần.

Vì một ả đàn bà màchui đầu vào họng súng.“Phàm…” Trân Hương thừa cơ làm bộ hoảng sợ, không muốntách ra, bắt đầu nức nở.

Lâm Phàm ở trong lòngTần Vịnh chần chừ một chút, mắt ngân ngấn nước nói với cô “Cậu đi mau.”“Ha ha,xem ra là bạn nhỉ? Vậy không cần khách sáo, cùng nhau vào đi.” Đối phương cườigiả lả, liếc búp bê sứ cùng bị bắt chung lúc nãy, nói tiếp “Người đẹp, cô cũngđi chung.”“Không… không cần, tôi không biết họ…” Người đẹp bị tay đàn em tómlên, khóc lóc vùng vẫy, dây thừng cột trên mu bàn tay không biết là vô tình haycố ý xẹt qua dao găm của tên hộ vệ, thuận thế cắt đứt.

Nhìn cô ta như phátđiên muốn trốn ra khỏi nhà ngục này nhưng bị tên hộ vệ to con túm lên, dẫn bọnTần Vịnh đi vào kho hàng.

Không có người chú ýtrong khi cô ta giãy dụa đã giơ tay trong không trung làm một dấu hiệu đơn giảnkỳ lạ nhanh như chớp.“Chú ý, chuẩn bị!” Khương Đào vừa thấy đối phương có hànhđộng, lập tức hạ lệnh cho cấp dưới chuẩn bị.

Tất cả đặc nhiệm ngắmchuẩn mục tiêu, sẵn sàng hành động, dây thần kinh căng tới mức tối đa.

Lại thấy bọn Lâm Phàmbị giải vào kho, tiếp đó từ bên trong rất nhiều con tin ùa ra.

Hàng đặc nhiệm phíatrước lập tức giơ khiên xông lên tiếp ứng, bảo vệ con tin đến nơi an toàn.

Từ phía khu vực ngườinhà vang lên tiếng gào khóc, kêu gọi người mình lo lắng.

Mà số con tin quỳ ởgiữa khoảnh đất thì tâm như tro tàn, con tin trúng đạn nơi tay nằm lặng lẽ giữavũng máu, tuyệt vọng thở dốc không tiếng động, giống như một con cá mắc cạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.