Lâm Phàm than thở, nằm sấp xuống bàn nghỉ ngơi.
Cô cũng đâu muốn theođuôi cho người ta ghét chứ.
Nhưng cô đã nhận nhiệmvụ này rồi, nhất định phải đảm bảo hoàn thành chất lượng.Thật tốt, có bạn bè đểhẹn.
Có ba quan tâm, đặcbiệt vì anh ta mà chạy đến nhờ cô bảo vệ.
Có mẹ làm nũng vớianh ta, kêu anh ta mua đồ ăn ngon về.
Cảm giác những cái đóthế nào nhỉ? Hình như rất hạnh phúc…Lâm Phàm hâm mộ nghĩ, những chuyện đó trongmắt người bình thường rất tự nhiên, có điều đối với cô mà nói là chuyện xa xỉ.Côsợ nhất là đêm giao thừa mỗi năm bởi vì nhà nhà đều chăng đèn kết hoa, khôngkhí vui mừng rộn rã.
Người một nhà vui vẻnói cười, cách một cánh cửa cũng truyền đi rất xa.
Mà cô và bà ngoại lầnnào cũng ngồi dưới ánh đèn tù mù, vừa ăn bữa cơm tất niên phong phú hơn thườngngày vừa xem cảnh dạ hội liên hoan ngày xuân chiếu trên màn hình ti vi đen trắng,cả căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng người dẫn chương trình du dương trầm bổng.
Lúc nhỏ cô trông đợicỡ nào, có một ngày trong nhà sẽ có ba có mẹ.
Người một nhà cũng giốngnhư nhà hàng xóm náo nhiệt vui vẻ ngồi ăn cơm với nhau.Mỗi lần thấy những bạnnhỏ khác, có người lớn bên cạnh, cao hứng đốt pháo tép hoặc bắn pháo hoa, cô đềurụt rè đứng ở cửa nhà mình nhìn bọn họ ngưỡng mộ.
Cũng có bạn tốt bụngrủ cô chơi chung, cô đều im lặng lắc đầu cự tuyệt.
Tim bà ngoại không tốt,mẫn cảm với tiếng pháo.
Cô tuyệt đối không đụngvào thứ gì làm bà ngoại sợ, đó là việc duy nhất mà đứa bé như cô có thể làm chobà.Nửa đêm giao thừa chính là lúc bắt đầu đốt pháo, cho dù gia đình nghèo đếnthế nào cũng sẽ mua một băng pháo dài treo trước cửa nhà, ngụ ý cụ thể Lâm Phàmkhông hiểu, cô chỉ biết mọi người thích thú trông đợi giờ phút này nhất.
Cửa nhà bọn họ đóngkín, cô và bà ngoại nằm trên giường ván dựa sát vào nhau, dường như cả thế gianchỉ còn mỗi hai bà cháu họ.“Phàm tử? Ngủ à?” Anh Thái không biết về lúc nào,nhìn thấy Lâm Phàm nhắm mắt nằm sấp trên bàn bèn hỏi.“Anh Thái.” Lâm Phàm mơmàng mở mắt mỉm cười với anh Thái.“Mệt thì vào phòng nằm trên ghế dài ngủ mộtchút đi, nằm sấp như vậy ngày mai cổ em sẽ bị đau đấy.” Anh Thái tốt bụng nhắcnhở.“Không cần đầu anh Thái, em không mệt.”“Được rồi, gần đây em đi theo ông tổngkhông có chuyện gì chứ?”“Không thấy nhân vật khả nghi nào.” Lâm Phàm nghĩ một hồi,nghiêm túc trả lời.“Nếu thật sự có người đứng sau em vẫn nên đề phòng một chút,đừng sơ ý.” Anh Thái căn dặn.“Ừ, cám ơn anh Thái.” Lâm Phàm ngẩng đầu mỉm cườivới anh Thái, nụ cười này trong mắt anh Thái đặc biệt rạng rỡ.
Không chỉ anh Thái,còn có Tần Vịnh cũng cảm thấy vậy, thế nên…“Lâm Phàm!”Lâm Phàm và anh Thái đềunhảy dựng lên, sao ông tổng đột nhiên xuống đây.“Ông tổng!”“Ông tổng.”Hai ngườiđồng thanh chào Tần Vịnh.“Sao điện thoại phòng bảo vệ không gọi được?!” Mặt TầnVịnh không tốt.Lâm Phàm không hiểu, đi lại kiểm tra điện thoại, hai ba tiếngtrước chẳng phải cô mới nhận điện thoại của anh ta sao?“A! Xin lỗi ông tổng, vừarồi tôi gác điện thoại đặt lại không chính xác…” Lâm Phàm ngượng ngùng nói, vừanãy tiện tay đặt điện thoại xuống không có đặt đúng vị trí.“Hừ! Lát nữa đưa sốdi động của cô cho tôi!” Tần Vịnh cảm thấy rất phật lòng, vừa xuống lầu đã thấyLâm Phàm cười rạng rỡ với đội trưởng đội bảo vệ, cô đã cười rạng rỡ với hắn nhưthế bao giờ đâu!“Tôi không có di động… chỉ có điện thoại nhà, ông tổng cầnkhông?” Lâm Phàm dè dặt hỏi.“Cô có phải người hiện đại không?! Di động cũngkhông có?! Đi ăn tiệc với tôi trước đã!” Tần Vịnh nhìn Lâm Phàm như nhìn ngườingoài hành tinh.“Rõ!” Lâm Phàm đang chuẩn bị theo Tần Vịnh ra khỏi phòng bảo vệ,đột nhiên nhớ ra một chuyện liền nói với Tần Vịnh, “Chờ một chút!”Chỉ thấy côchạy vào lôi hộp cơm anh Ngưu cho từ ngăn tủ của mình ra, đưa cho anh Thái nãygiờ vẫn đang đứng ngây ra làm đồ trang trí.“Anh Thái, em đi theo ông tổng, cáinày anh ăn đi, ăn xong cứ để đó em về rửa.”Không đợi anh Thái trả lời, cô lại vộivàng chạy tới bên cạnh Tần Vịnh.
Mặt Tần Vịnh xanh lè,sải bước đi nhanh.Dọc đường hắn không nói một câu, Lâm Phàm tất nhiên không dámmở miệng lúc này, chẳng phải là trực tiếp đâm đầu vào họng súng sao?“Cô! Côđúng là hiền lành nhỉ! Còn tặng cơm hộp nữa!” Xe chạy trên đường cái, Tần Vịnhrốt cuộc chịu hết nổi.
Nếu lúc này có ngườinào bình thường ở đó, nhất định sẽ ngửi thấy mùi chua nồng nặc.“Hi hi, thời tiếtnày không ăn, để đến tối chắc chắn sẽ hư.” Đáng tiếc, Lâm Phàm không phải ngườibình thường.“Hừ! Còn ăn xong để đó em về rửa nữa!” Tần Vịnh khó chịu nhại giọngđiệu Lâm Phàm hồi nãy.“Bọn anh Thái đều không thích làm việc nhà, lần nào cũngchất đống hộp cơm ở đó…”“Có cô chịu khó rồi!” Nói xong đột nhiên Tần Vịnh ý thứcđược mình đang làm gì, chẳng lẽ thật sự thích bà chị ngốc này? Không thể nàokhông thể nào! Tần Vịnh khe khẽ lắc đầu.“Hi hi.” Bà chị ngốc cười hì hì ngungơ, còn cho là Tần Vịnh khen mình thật.Đến nhà hàng rồi, trực giác Lâm Phàmmách bảo cô, người đối diện không đơn giản, từ tư thế đứng, đi cùng đủ các mặtmà nói, đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.Đương nhiên Tần Vịnh không nhậnra, mỉm cười xã giao hàn huyên với đối phương “Chủ tịch Quách, lâu quá không gặp.”Chủtịch Quách cười y chang ông Phật Di Lặc, “Ha ha, sao còn xưng là chủ tịch nữa,bọn tôi bị các anh mua rồi, chỉ có một vị chủ tịch Tần là anh thôi.”“Chủ tịch Tần,mời vào bên trong.”Tần Vịnh cười khiêm tốn, đang định đi vào phòng VIP, LâmPhàm thò tay ra níu lấy Tần Vịnh.
Tần Vịnh bất ngờ,quay đầu nhìn cô, cảm giác bàn tay nhỏ túm lấy hắn không tệ, sờ vào mềm mạikhông xương, chỉ là lòng bàn tay và gan bàn tay đều có một lớp chai mỏng.
Đang lúc tim Tần Vịnhloạn nhịp thì Lâm Phàm kề tai hắn nói nhỏ, “Ông tổng tôi theo anh vào, đám ngườinày có lẽ có vấn đề.”Tất nhiên là Tần Vịnh gật đầu, chỉ hơi tiếc rẻ cô đã buôngtay ra.Trong phòng VIP, Lâm Phàm ngồi cạnh Tần Vịnh, mặt mày tỉnh rụi quan sátchủ tịch Quách và những người đứng sau lưng ông ta.“Ha ha, chủ tịch Tần, vị nàylà trợ lý mới?” Ý nghĩ của chủ tịch Quách và quản lý ở thành phố Y giống hệt.“Ừ,phải.” Tần Vịnh liếc mắt ra hiệu cho Lâm Phàm.
Tuy thần kinh LâmPhàm hơi bị dày nhưng không ngốc, lập tức phối hợp.“Chủ tịch Quách, chàongài.”Phật Di Lặc chủ tịch Quách hài lòng gục gặc tiếp tục hàn huyên một mớ tàolao với Tần Vịnh.Đợi đồ ăn dọn lên đầy đủ rồi, chủ tịch Quách mới đi vào vấn đềchính: “Chủ tịch Tần, tôi cũng không vòng vo với anh làm gì, tôi hi vọng giáanh thu mua công ty tôi thay đổi một chút.”Tần Vịnh chỉ nhướng đôi mày đầy khíkhái, hứng thú hỏi: “Ồ? Chủ tịch Quách hi vọng đổi thế nào?”Chủ tịch Quách vừanghe có hi vọng, nói tiếp “Tăng thêm hai mươi phần trăm.”“Ha ha, chủ tịch Quáchđúng là thích nói đùa, hiện giờ giá trị công ty ông thế nào ông hiểu rõ hơntôi, tăng hai mươi phần trăm? Tần thị nhà tôi không phải công ty từ thiện.” TầnVịnh thấy ông ta đòi cắt cổ như thế, cười lạnh.“Giá trị của công ty tôi? Hừ, TầnVịnh! Nếu không phải Tần thị các người đánh sập tôi thì sẽ có gía trị như giờsao?” Chủ tịch Quách nổi cơn thịnh nộ, Phật Di Lặc nháy mắt biến thành Kim Canglực sĩ.“Chủ tịch Quách, cá lớn nuốt cá bé, đạo lý này ông không hiểu à? Các ôngbị hạ bệ chứng tỏ năng lực các ông có hạn, không quan hệ mấy đến Tần thị.” TầnVịnh hoàn toàn không nể mặt ông ta.Chủ tịch Quách đập mạnh tay xuống bàn, sức lựcđó làm Tần Vịnh cũng thấy đau.
Lâm Phàm lạnh băngnhìn mấy người đằng sau chủ tịch Quách, bởi vì cô thấy rõ một kẻ trong đó đã lặnglẽ nhích lại gần Tần Vịnh.“Tần Vịnh, làm việc nên chừa đường lùi, sau này dễnhìn mặt nhau, đừng quá tuyệt tình!” Mặt chủ tịch Quách hung ác.
Giá Tần Vịnh thu muacông ty không khác giá mua rau cải bao nhiêu, hơn nữa cục diện ngày hôm nay củaông ta toàn vì Tần thị.“Chủ tịch Quách, xem ra ông không hài lòng cái giá nàynhưng chúng tôi cũng không thể sửa giá.
Đã như vậy chúng takhông có gì để nói nữa.” Tần Vịnh đứng dậy chuẩn bị rời đi, không tính tiếp tụclãng phí thời giờ.Chủ tịch Quách liếc mắt, tên thuộc hạ đã áp sát cạnh Tần Vịnhđang chuẩn bị bắt hắn, Tần Vịnh nghiêng người né tránh.
Giỡn mặt! Tuy hắnkhông lợi hại bằng Lâm Phàm nhưng dù sao cũng đai đen Taekwondo đàng hoàng!LâmPhàm trực tiếp chụp lấy cánh tay vươn tới của đối phương, một cú quật qua vaituyệt đẹp.
Liên lụy cả cái bàn bịđụng ngã, một bàn thức ăn rớt loảng xoảng xuống đất.
Lâm Phàm nhanh nhẹnmóc con dao đối phương giấu trong áo khoác ra, thuần thục quơ một đường trongtay, mặt mày âm trầm cảnh giác nhìn chủ tịch Quách và vài tên thuộc hạ còn lạichuẩn bị nhào qua.Chủ tịch Quách đột nhiên lấy lại bộ dạng Phật Di Lặc.“Ha ha,xin lỗi chủ tịch Tần, thuộc hạ của tôi không hiểu quy củ, nghe công ty bị mua vớigiá mua cải trắng không nén được tức, đã mạo phạm rồi.
Ngài là bề trên đừngtrách kẻ dưới.”Quan sát một loạt động tác vừa rồi, chủ tịch Quách quanh năm lănlộn trên đường biết con nhỏ này không tầm thường.
Tuyệt đối không đơngiản chỉ là một trợ lý, xem ra Tần Vịnh đã đề phòng từ đầu.“Sao chứ, chủ tịchQuách, ông nên quản đám thuộc hạ này cho kỹ, đừng thả ra cắn người bậy bạ đó.”Tần Vịnh rộng lượng nói, sao hắn không biết tâm tư của lão già họ Quách này.Nóixong cũng không thèm nhìn vẻ mặt khó coi của chủ tịch Quách, đi thẳng ra cửa,Lâm Phàm cẩn thận đi đằng sau, đề phòng có kẻ đánh lén sau lưng.“Không sao chứ?”Lên xe rồi, Tần Vịnh quay sang nhìn Lâm Phàm ngồi ở ghế phụ.“Không sao, chuyệnnhỏ.” Lâm Phàm không để ý, cười cười.Tần Vịnh trợn trắng mắt khởi động xe, mìnhkhông có việc gì đi quan tâm vớ vẩn.“Ông tổng, anh thấy người này có quan hệ vớingười đứng sau lưng lão Lý không?”“Từ chuyện hôm nay mà nói, mười phần là ôngta.” Tần Vịnh thờ ơ đáp.“Vậy sao giờ?”“Tôi sẽ có cách, đói chết rồi, đi ăn cơmtrước đã.” Tần Vịnh nói đầy tự tin, còn sờ sờ bụng.“Ông tổng, anh sờ là bụng,đói là dạ dày mới đúng.” Lâm Phàm nghiêm chỉnh đính chính lại động tác của hắn.“Hả?”Lần này đổi lại đến phiên Tần Vịnh phát ra từ đơn.“Chỗ này mới là dạ dày.” Hiểubiết Tần Vịnh rồi, Lâm Phàm cũng chẳng câu nệ gì nhiều, đưa tay ấn lên chỗ dạdày Tần Vịnh, nghiêm túc nói cho hắn biết, đó mới là dạ dày.Tần Vịnh bình tĩnhlái xe, kỳ thật linh hồn đã bay vọt lên rồi.
Hôm nay tiếp xúc taychân nhiều quá… Bàn tay ấm áp cách một lớp vải chạm lên da thịt, cảm giác rấtrõ rệt…“Ông tổng…” Đột nhiên Lâm Phàm lo lắng lên tiếng.“Hả?”“Anh… anh chảy máumũi rồi…” Lâm Phàm rút khăn giấy trong hộp ra bịt mũi Tần Vịnh, sốt ruột “Mau tấpxe vào lề.”