Ngay sau đó, anh cắn lấy dái tai của cô, chiếm lấy đủ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể, khiến cô như bị dòng điện xẹt qua, thậm chí đôi môi cũng không khỏi run rẩy.
Anh đã sớm bị vẻ ngoài xinh đẹp khi ở trong nước của cô quyến rũ, đường cong trên lưng quả thật rất mê hoặc.
Lật người cô lại, đôi môi của Hạng Chí Viễn lập tức dán lên lưng cô…!
“Um…”
Về chuyện ấy, Giang Ninh Phiến hoàn toàn bị động mà dựa theo tiết tấu của anh, đầu óc trống rỗng.
Như anh nói, vào những lúc này, con người ta có thể quên đi tất cả mọi chuyện, dù là bị thương hay vui sướng.
“Tiêm Tiêm.”
Một tiếng thì thào vang lên từ sau lưng cô.
“Hả? Cái gì?” Đầu óc Giang Ninh Phiến trống rỗng, thuận miệng đáp lời, hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng.
Một giây tiếp theo cô mới kịp phản ứng lại.
Tất cả những suy nghĩ đều quay trở lại trong phút chốc.
“Anh..” Giang Ninh Phiến nằm trên gối, thận trọng nhỏ giọng hỏi: “Sao lại gọi tôi là Tiêm Tiêm?”
Tiêm Tiêm…!
Vì để bố trí cho cô đi nằm vùng, An Vũ Dương đã sắp xếp xong cho cô thân phận giả là y tá từ sớm.
Tuy nhiên, trước khi cô kịp tiếp cận Hạng Chí Viễn, anh đã tìm đến cô trước, còn vô lý trói cô đưa lên máy bay tư nhân, muốn cô giải độc cho anh, đến đây rồi, cô lại không thể trốn đi.
Tiêm Tiêm là biệt danh của cô.
Hạng Chí Viễn không thể nào biết được, trừ khi anh đã tra ra được thân phận thật sự của cô.
Nghe vậy, nụ hôn nóng bỏng trên lưng cô cũng dừng lại.
Hạng Chí Viễn đờ người ở đó, nhìn chằm chằm mái tóc dài như thác nước của cô, ngơ ngẩn hồi lâu…!
Bầu không khí trong phòng chợt trở nên trì trệ.
Giang Ninh Phiến có hơi bất an, một lúc lâu sau mới nghe được Hạng Chí Viễn lạnh nhạt nói: “Im miệng! Tiếp tục đi!”
Nụ hôn của anh lại rơi xuống.
Giang Ninh Phiến rất giống với cô gái trong trí nhớ.
Thậm chí anh cũng sẽ đau lòng vì cô.
Và bây giờ, anh sẽ điên cuồng gọi tên Tiêm Tiêm ở trên giường …!
Cũng may, trước khi tìm lại được Tiêm Tiêm, anh không cần phải thay người nữa, Giang Ninh Phiển chính là mặt hàng mô phỏng cao cấp, làm thế thân rất tốt.
Giang Ninh Phiến nhận được nụ hôn của anh, hai tay siết chặt lấy chiếc gối mềm mại.
Không, hẳn là anh không phát hiện ra danh tính của cô, nếu không, với những thủ đoạn tàn nhẫn của mình, chắc chắn kẻ nằm vùng như cô sẽ bị anh ngâm trong formalin vài phút.
“Tập trung vào.”
Nhận thấy cô phân tâm, Hạng Chí Viễn bất mãn cắn vào vai cô.
“Ưm, đau quá..” Giang Ninh Phiến đau đớn kêu lên, mặt bị Hạng Chí Viễn xoay sang, anh đè chặt môi cô, dùng kĩ thuật tốt nhất để khiêu khích.
Giang Ninh Phiến bị nụ hôn của anh làm cho ngây ngốc lần nữa..
“Đừng bị dụ dỗ, chờ khi hoàn thành nhiệm vụ lần này tôi có thể sắp xếp cho cô vào giới cảnh sát Hồng Cảng, chẳng phải cô vẫn luôn muốn đến đó hay sao?”
An Vũ Dương bình tĩnh, giọng nói bình thản đã hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của cô.
Tựa như người đi đường đói khát trơ mắt nhìn ảo ảnh sụp đổ ầm ầm ở trước mặt.1
“Điều anh muốn nói với tôi chỉ có câu này sao?” Giang Ninh Phiến không dám tin mà hỏi.
“Ninh Phiến, cô đã thề sẽ mãi mãi nghe lời tôi.” Hai mắt An Vũ Dương không có tiêu cự mà nhìn về phía cô, con ngươi phản chiếu gương mặt của cô: “Cô không thể yêu Hạng Chí Viễn, không thể bị dụ dỗ.”
Ánh mắt của anh ta cực kỳ chăm chú.
Anh ta thật sự lo lắng kẻ nằm vùng này bị dụ dỗ, chứ không phải chuyện nào khác.
“…”
Giang Ninh Phiến phát hiện ra, khi ở trước mặt An Vũ Dương cô luôn luôn nực cười như vậy.
Trước giờ anh ta luôn chướng mắt cô, còn nói đến chuyện ghen tuông làm gì, cớ sao cô phải đả kích anh ta rồi tự rước lấy nhục.
Tất cả những việc anh ta làm đều chỉ là vì nhiệm vụ.
Giang Ninh Phiến đứng lên: “Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước.”
Cô không cần thiết phải ở lại để bị anh ta tiếp tục làm nhục.
Cô rất giống một câu chuyện cười.
Còn chưa kịp bước ra một bước, cô đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa “rầm rầm rầm” từ phía xa.
Theo sau đó là tiếng gào rất có lực bộc phát của Cô Minh Thành truyền đến: “Mẹ nó! Cậu Hạng tức giận rồi! Hôm nay mà không tìm thấy chị Phiến thì cả lũ các cậu cứ chờ chết đi!”
Đến tìm cô nhanh như vậy sao?
Không phải Hạng Chí Viễn đang đắm mình mây mưa trong vòng tay người đẹp à? Tại sao còn…
“Tôi đi ra dụ bọn họ đi, tự anh rời khỏi đây.” Giang Ninh Phiến nhanh trí nói với An Vũ Dương, cất bước muốn đi ngay.
“Không kịp rồi.”
An Vũ Dương nói.
Bất thình lình, Giang Ninh Phiến chợt bị An Vũ Dương kéo trở lại, cả người ngã lên trên giường, An Vũ Dương nhanh chóng ép lên trên người cô, một tay xoa mặt cô, tìm đến môi của cô rồi đặt nụ hôn xuống.
“…” Giang Ninh Phiến khiếp sợ mà trợn tròn mắt.
An Vũ Dương muốn ôm cô, hai tay lại vô ý chạm phải sự đẫy đà trước ngực cô, trên mặt hiện lên sự lúng túng. Nhưng một giây sau, bàn tay anh ta trực tiếp chụp lên ngực cô, không rời đi nữa, đầu gối tách hai chân cô ra cưỡng ép chống đỡ đi vào…1
Giang Ninh Phiến khiếp sợ đến nỗi không có phản ứng.
“Rầm…”
Cửa bị người ta đá một cái mở ra.
Hơn nửa người An Vũ Dương đều che trên người Giang Ninh Phiến, khiến cô không nhìn thấy tình huống bên ngoài.
Giang Ninh Phiến chỉ nghe thấy Cô Minh Thành chửi một câu: “Đệt! Lại một đôi! Tại sao đều cmn thích chim chuột ở trong nhà thờ thế! Đi, đi lục soát phòng tiếp theo.”
Lại là một tiếng vang rất lớn, cửa bị đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại An Vũ Dương và Giang Ninh Phiến, còn cả chiếc giường dưới người bọn họ…
Cô nằm ở dưới người anh ta không nhúc nhích, hô hấp cũng ngừng lại, ngơ ngác nhìn lông mi của anh ta gần ngay trước mắt.
Tim đập thình thịch.
Không ai lên tiếng, yên tĩnh đến đến nỗi hơi kỳ lạ, có một chút mập mờ.
An Vũ Dương không rời đi ngay, thậm chí môi anh ta còn giật giật, tựa như muốn thăm dò mút lấy môi cô.
Môi của anh ta hơi khô, nụ hôn của anh ta không điên cuồng như Hạng Chí Viễn, hoàn toàn không có bất kỳ sự xâm phạm nào, thậm chí còn lộ ra một chút dè dặt.
Dường như chỉ sợ hơi sơ ý một chút sẽ làm cô đau.
Cô muốn hôn trả anh ta, nhưng cô không dám chắc…
“An Vũ Dương, anh thích tôi à?” Nhìn đôi mắt đẹp đẽ của anh ta, Giang Ninh Phiến chậm rãi hỏi.
Cô không gọi anh ta là sếp.
Anh ta hôn cô.
Là thể hiện điều gì?
Nghe vậy, An Vũ Dương như bị hoảng sợ đến nỗi vội vàng dời mặt đi, rời khỏi trên người cô, đứng vững ở bên giường, vẻ mặt có một chút khác thường, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh: “Xin lỗi, nếu như vừa rồi để bọn họ phát hiện cô thì sẽ không giải thích rõ được, xin hãy tha thứ cho hành động của tôi.”