Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế

Chương 504: Rơi vào tay Hạng Chí Viễn tôi



Cứ như vậy tiếp, đừng gọi là hành động bảo vệ nữa, đổi thành hành động bị ngược đãi đi.

Giang Ninh Phiến đi nhanh ra ngoài, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng của Hạng Chí Viễn ở khu công viên giải trí Chú Vịt Vàng, sau đó cả người cô cứng đờ tại đó.

Hạng Chí Viễn ngồi xổm trước cầu trượt màu vàng của nhà trẻ, tay áo sơ mi xắn lên cánh tay, đôi tay dài đang sửa con ốc phía trên, gương mặt đẹp trai nghiêm túc, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cầu trượt, cẩn thận vặn kỹ con ốc.

Giang Ninh Phiến đứng, tim run lên một cái, cảm xúc bất thường dâng lên.

Trước đây khi nhìn thấy An Vũ Dương chơi cùng Chuông Nhỏ, cô đã nghĩ, nếu như Hạng Chí Viễn ở đây thì sẽ thế nào.

Anh thật sự sẽ cưng chiều hết mực người mình yêu thương, bình thường người mà ghế ngã cũng không thèm đỡ lại đích thân vặn ốc, làm cầu trượt cho Chuông Nhỏ.

Hạnh Chí Viễn ngồi ở đó, đột nhiên ngước mắt lên nhìn cô, Giang Ninh Phiến không kịp nhìn đi chỗ khác.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mắt anh đen láy, sâu như biển.

Giang Ninh Phiến không dám nhìn vào mắt anh quá lâu, lập tức nghiêng đầu, chỉ thấy nhóm đồng nghiệp của cô trốn bên bức tường, mười mấy người thò đầu ra rồi làm động tác cổ vũ.

Đều đang đợi cô và Hạng Chí Viễn giao đấu.

Giang Ninh Phiến hít thở sâu, cởi giày đi về phía Hạng Chí Viễn, bình tĩnh thờ ơ nói: “Tôi đến để bàn bạc với anh về chuyện hành động bảo vệ lần này.”

“Có gì để thương lượng đâu.” Hạng Chí Viễn tiếp tục kiểm tra tính an toàn của cầu trượt, không thèm quan tâm nói: “Có đạn thì các người đi đỡ, có đánh nhau thì các người đi đánh, cứ vậy đi.”

“Đúng, trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi là bảo vệ người bị hại, nhưng cần anh phải tin tưởng mới được.” Giang Ninh Phiến nói: “Anh phải để đồng nghiệp tôi đi lại tự do ở nhà họ Hạng, giám sát mọi cuộc điện thoại, hơn nữa lịch trình của anh cũng phải đưa cho tôi trước, tôi cần bố trí ổn thoả.”

“Lịch trình?” Hạng Chí Viễn đảo mắt lạnh lùng liếc cô một cái: “Được, bây giờ tôi nói, cô nhớ lấy.”

Phối hợp vậy sao?

Giang Ninh Phiến đứng đó sững sờ một lát rồi lập tức lấy bút ghi âm ra: “Anh nói đi.”

“Tám giờ rưỡi, tôi cầm đũa lên.”

“…”

Tám giờ ba mươi mốt, tôi gắp thức ăn cho Chuông Nhỏ.”

“…”

“Tám giờ ba mươi hai, tôi nhìn Chuông Nhỏ ăn cơm.”

“…”

“Tám giờ ba mươi ba…”

“Cũng không cần chi tiết vậy đâu.” Giang Ninh Phiến rất cạn lời với Hạng Chí Viễn, kiên nhẫn nói.

“Không cần chi tiết.” Hạng Chí Viễn cười lạnh: “Lịch trình cả ngày của tôi là Hạng Chí Viễn thích làm thế nào thì làm thế ấy!”

“Anh…”

Giang Ninh Phiến tức chết.

Hạng Chí Viễn ngồi đó, châm biếm liếc cô, ánh mắt rõ ràng đang nói: Cô vào đây, rơi vào tay Hạng Chí Viễn, còn muốn sống yên ổn?

Anh đang cô ý giày vò cô.

Giang Ninh Phiến đứng đó, hơi bực dọc quay đầu lại, thấy các đồng nghiệp rút bên góc tường làm động tác cố lên với cô.

Cô cố không nổi.

Giang Ninh Phiến đứng đó nhìn Hạng Chí Viễn, lạnh nhạt nói: “Nếu như cậu Hạng không chịu phối hợp thì đừng trách chúng tôi hành động cưỡng chế, chúng tôi sẽ vào phòng làm việc tìm tài liệu, anh bàn bạc với người ta tôi cũng sẽ theo sát không rời bước nào, ai chặn lại chính là cản trở chúng tôi thi hành công vụ, tôi sẽ bắt giam người đó…”

“Mẹ nó, cô dám!”

Hạng Chí Viễn từ dưới đất đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm trừng cô.

“…”

Một nhóm đồng nghiệp đứng đó ló đầu ra thấy cảnh này, ai nấy đều rất căng thẳng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.