Nói xong, Hạng Diêu Linh quay đầu nhìn về phía Hạng Chí Viễn: “Chú… Ba, gọi xong rồi.”
“…”
Hạng Chí Viễn giật mình.
Dễ dàng như vậy sao? Giang Ninh Phiến đã nói gì với cô bé?
Hạng Diêu Linh đi tới trước mặt Hạng Chí Viễn, giơ di động lên cao: “Ba ơi.”
Hạng Chí Viễn nhíu mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, đôi mắt đen thâm sâu nhìn chằm chằm cô bé, thật lâu sau, anh mới phát ra một tiếng từ trong cổ họng.
“Ừm.”
Một giọng nói vô cùng cứng nhắc.
Hạng Diêu Linh bày ra một khuôn mặt tươi cười hớn hở với anh: “Ba, chúng ta đi ăn cơm được không?”
“Được.”
Hạng Chí Viễn gật đầu.
“Ba bế.”
“Được.”
Hạng Chí Viễn bế cô bé lên, đi về phía nhà ăn.
Cô Minh Thành trợn tròn mắt vội vàng đuổi theo, Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn anh ta: “Tiêm Tiêm đâu?”
“Cô Hạ nói chờ anh lâu quá không dẫn cô ấy đi núi Hồng chơi, cho nên cô ấy đã tự đi, khoảng hai ngày sau sẽ trở về.” Cô Minh Thành nói.
Ánh mắt Hạng Chí Viễn hơi trầm xuống, môi mỏng mím lại, anh không nói gì, dẫn theo Hạng Diêu Linh đi tới phòng ăn.
…
Ban đêm.
Biệt thự nhà họ Hạng đèn đuốc sáng trưng, Hạng Chí Viễn đứng trong phòng ngủ, trên tay cầm ảnh tập thể của Hạng Diêu Linh.
Nhưng ánh mắt của anh không rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hạng Diêu Linh, mà rơi vào ba chữ “Hạng Diêu Linh”.
Hạng Diêu Linh.
Chuông nhỏ.
Một người thực sự sẽ đặt một cái tên như vậy cho sự ô nhục của mình sao?
Giang Ninh Phiến, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy!
“Cậu Hạng.”
Một giọng nói vang lên.
Bảo mẫu chuyên nghiệp tắm rửa xong cho Hạng Diêu Linh, bế cô bé đi ra.
Hạng Diêu Linh mặc bộ đồ ngủ hình vịt con màu vàng, ngoan ngoãn ôm cổ bảo mẫu: “Chuông nhỏ rất yêu cô.”
Bảo mẫu nghe được thì mát ruột mát gan: “Cô chủ nhỏ thật đáng yêu, tôi cũng rất yêu cô chủ nhỏ.”
“Cháu không phải là cô chủ nhỏ, cháu là chuông nhỏ.”
“…”
Sắc mặt Hạng Chí Viễn có chút không vui, sao con gái anh nhìn thấy ai cũng là yêu hay không yêu vậy.
Bảo mẫu bế Hạng Diêu Linh đi về phía Hạng Chí Viễn: “Cậu Hạng, tôi đã tắm rửa cho cô chủ nhỏ xong rồi, cô chủ nhỏ rất ngoan, không có ầm ĩ.”
“Đưa cho tôi là được rồi, đi ra ngoài.”
Hạng Chí Viễn đón lấy Hạng Diêu Linh, lạnh lùng ra lệnh cho bảo mẫu, sắc mặt không hề tốt.
“Vâng, cậu Hạng.”
Bảo mẫu cúi đầu, không hiểu mình đã làm gì sai, nhấc chân rời đi.
Hạng Chí Viễn đặt Hạng Diêu Linh lên giường, khom lưng xuống, con ngươi đen láy chăm chú nhìn cô bé: “Chuông nhỏ, ba nói cho con biết, sau này chữ yêu này con chỉ có thể nói với ba, không được nói với bất kỳ ai khác.”
“Không muốn.”
Hạng Diêu Linh nghiêng đầu nói.
“Con phải nghe lời! Con là một cô gái, nên không thể ăn nói tùy tiện!” Hạng Chí Viễn nghiêm khắc nói.
“…”
Hạng Diêu Linh chu miệng nhìn anh, bỗng nhiên cô bé nhíu mày, cất giọng non nớt nói: “Ừm ừm, Chuông nhỏ muốn ừm ừm.”
“Sao cơ?”
Hạng Chí Viễn nghe không hiểu.
Hạng Diêu Linh gấp đến độ đứng dậy khỏi giường, bàn tay nhỏ nhắn che mông, gấp gáp giậm chân: “Chuông nhỏ muốn ừm ừm, ừm ừm…”
“…”
Nghe thì nghe không hiểu, nhưng Hạng Chí Viễn hiểu.
Mặt anh hơi tối lại, sờ về phía mông nhỏ của cô bé: “Bảo mẫu không mặc tã cho con à?”
“Chuông nhỏ là đứa bé lớn rồi, không cần cái kia nữa.” Hạng Diêu Linh gấp muốn chết, liên tục giậm chân: “Muốn ừm ừm, muốn ừm ừm!”
“Được rồi! Ba sẽ đưa con vào nhà vệ sinh! Con ráng nhịn cho ba!”
Hạng Chí Viễn đen mặt bế Hạng Diêu Linh vào phòng vệ sinh, cẩn thận bế cô bé ngồi lên bồn cầu, nửa ngồi xổm xuống, hai tay nâng cô bé.
Chỉ chốc lát sau, một mùi hôi thối khó tả xộc vào mũi anh.
“…”
Sắc mặt của Hạng Chí Viễn càng đen hơn.