Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế

Chương 46: 46: Dường Như Nó Là Một Triển Lãm Hội Họa



“Anh dựa vào sự ngông cuồng mất hết lý trí mới có được địa vị như ngày hôm nay sao? Anh có thấy vui khi bắt nạt một người không dám phản kháng như tôi không? Nhìn tôi bị anh giày vò thành ra như thế này, anh có thể có cảm giác thành tựu rất lớn đến mức nào? Có thể lớn đến bao nhiêu?
Giang Ninh Phiến cười nhạt hỏi lại, sắc mặt cực kỳ tái nhợt.

Cô đứng trong làn gió bên cửa sổ, tà váy tung bay, dường như lúc nào cũng sẽ bị thổi mất trước mắt anh.

Ánh sáng chiếu vào mặt cô, chiếu ra ánh nước.

Vô cùng đáng thương.

Hạng Chí Viễn đứng ở đó, đột nhiên trái tim anh nhói đau dữ dội, đau đến mức không kịp chạm tới, cảm giác này chưa bao giờ cảm thấy trước đây…!
Không nói lời nào, Hạng Chí Viễn chạy ra khỏi phòng giam.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua cửa sổ, lạnh đến mức có chút thấu xương.

Giang Ninh Phiến ngã ngồi xuống đất, dựa vào vách tường co ro một góc, sợ cái lạnh bao trùm cả người mình, cô nhanh chóng ôm chặt lại nhưng không thêm một chút hơi ấm nào.

“An Vũ Dương, An Vũ Dương.”
Hai chữ này trên đôi môi không có chút máu của cô, giống như quay đi quay lại cả hàng ngàn lần.

“Tôi ghét anh.”
Cô nhắm mắt lại, nước mắt cũng vì thế là rơi xuống.

An Vũ Dương từng nói, cô chỉ có thể khóc vì anh ta, chỉ có thể vì anh ta mà rơi lệ…Quả thật cô đã làm như vậy.

Chỉ là không nghĩ rằng sẽ trong hoàn cảnh như thế này…!
Vì sao lại bán cô? Vì sao lại khiến cô rơi vào trong hoàn cảnh này…!
Ban đêm, trời càng đen như mực, ánh trăng sáng khuất sau những đám mây, chỉ lộ ra chút ánh sáng, chiếu rọi trên từng ngóc ngách.

Đêm nay nhà họ Hạng cực kỳ trang nghiêm, yên tĩnh đến mức không có tiếng người, hồ nước xung quanh phản chiếu lung linh, lấp lánh chói mắt.

Gió thổi qua những chiếc lá, nghe tiếng xào xạc.

Căn phòng cuối tầng hai là chỉ là một căn phòng vỏn vẹn hai mươi
mét vuông, không có một món đồ dùng trong nhà, bức tường trắng xung quanh toàn những tờ giấy vẽ.

Dường như nó là một triển lãm hội họa.

Nội dung các bức tranh đều giống nhau như đúc, chỉ là giấy vẽ có lớn có nhỏ.

Hạng Chí Viễn ngồi dưới đất, đôi mắt đen láy nhìn vào bức tranh trước mặt, bản phác thảo đã đóng khung, khung tranh cao một mét sáu, treo giữa một đống giấy vẽ.

Đó là một bản phác thảo đơn giản được vẽ bằng tay.

Bóng lưng của một cô gái, tóc dài ngang vai, đơn giản, tự nhiên trong một vài nét vẽ.

Dường như có làn gió nhẹ thổi qua, bên dưới lớp váy là một đôi chân mảnh mai, dài hơn so với các cô gái nhỏ cùng tuổi một chút.

Toàn bộ bức tranh là một màu đen nhạt, chỉ có eo của cô gái nhỏ treo một chiếc chuông tung bay là có màu sắc.

Màu tím của sợi dây, màu vàng của chiếc chuông được phác thảo giống như có thể nghe thấy được âm thanh trong trẻo.

Hạng Chí Viễn chăm chú nhìn bức tranh trên tường, đôi tay thon gầy từ từ ép chặt vào tim của mình….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế

Chương 46: Tôi phát hiện rằng anh buồn ngủ



Giang Ninh Phiến đè nén suy nghĩ lùi bước: “Đúng vậy, cậu Hạng nói gì cũng đúng.”

Cô càng ngày càng biết nói năng bịa đặt rồi.

“Ừm.”

Hạng Chí Viễn hài lòng hôn lên môi cô, buông tha cô rồi dựa vào chợp mắt ngủ.

Giang Ninh Phiến nhìn khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt của anh, ánh mắt cô dần dần nhòa đi.

Hạng Chí Viễn là một người đàn ông buồn vui thất thường, khi anh muốn cô ngoan ngoãn thì cô phải nghe lời như một con mèo ngoan, nhưng thỉnh thoảng anh lại thích một người phụ nữ vừa từ chối lại ra vẻ mời chào, cô còn bị anh bắt làm một con mèo hoang mấy lần…

Đây chính là thú vui tình thú cấp độ thấp của một thủ lĩnh Địa Ngục Thiên.

Cô đối phó vô cùng mệt mỏi và nhục nhã.

Tài xế đậu xe trước nhà thờ lớn nơi có bức tường đỏ cột trắng.

Đáng lẽ vào buổi sáng lúc này, nhà thờ phải âm vang bởi những tiếng cầu nguyện, nhưng lúc này cả nhà thờ lại vô cùng hiu quạnh, xung quanh không có lấy một bóng người.

Hoàn cảnh rất kín đáo.

Xem ra ngày hôm nay cô không thể truyền tin tức ra ngoài được.

Ẩn núp bên người Hạng Chí Viễn thật sự rất khó khăn, anh quá cẩn thận.

“Ầm…”

Hai người đàn ông đẩy hai cánh cửa đồ sộ nguy nga của nhà thờ ra.

Trong mái vòm trống trải của nhà thờ không có một ai, nhưng lại có những tiếng cười của phụ nữ và tiếng nhạc khiêu vũ sôi động truyền tới.

Giang Ninh Phiến nhìn ra xung quanh, chỉ thấy những chiếc bàn tự chọn đồ ăn đặt trước thánh giá của Đức Thánh Cha uy nghiêm. Hương thơm của thức ăn ngon tràn ngập, rất nhiều trang phục dạ hội của phụ nữ hoặc âu phục, vest, tuxedo của đàn ông ở khắp nơi.

Ánh sáng của mái vòm rực rỡ và đổi màu.

Bên ngoài nhà thờ vẫn yên tĩnh như thường, còn ở bên trong thì mọi người trò chuyện, cụng ly kết giao và cười nói rất rôm rả.

Ở trung tâm là các cặp đôi nam nữ ôm nhau khiêu vũ trong những bộ trang phục đẹp đẽ, đâu đâu cũng là hình ảnh xa hoa phung phí của giới thượng lưu.

Nơi đây giống như một bữa tiệc khiêu vũ.

Một bữa tiệc khiêu vũ trong một nhà thờ thiêng liêng? Hơn nữa còn là vào buổi sáng.

Đám người này thật là nhàn rỗi không có việc gì…

Giang Ninh Phiến tự giễu trong lòng, mấy người đàn ông đang ngồi trước tượng Đức Mẹ uống rượu chợt tiến về phía này.

“Cậu Hạng đến rồi, Thường Cao Chính vô cùng vinh hạnh.”

Một người đàn ông mang giọng Hồng Cảng cười lớn tiếng nói và cúi chào với Hạng Chí Viễn.

Những người đàn ông đi cùng anh ta cũng tới tấp đến cúi đầu chào hỏi anh.

“Ừm.”

Hạng Chí Viễn vô cảm gật đầu qua loa, choàng tay ôm eo của Giang Ninh Phiến rồi đi đến góc phòng.

Trong góc nhà thờ, vài đàn em của anh nhanh chóng mang một bộ ghế sô pha bằng da thật sạch sẽ đến.

Sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi.

“Cậu Hạng, đây đều là các ông lớn của xã đoàn Hồng Cảng.” Người Hồng Cảng tên Thường Cao Chính nói.

“Ôi chao, chê cười rồi… Ai dám xưng là ông lớn trước mặt cậu Hạng đây chứ. Cậu Hạng, tôi là Trần Tạ Hoa đến từ xã đoàn Hồng Hưng.”

“Tôi đến từ xã đoàn Thái Hoa…”

“Người ta nói rằng cậu Hạng sẽ không dễ lộ mặt. Vậy nên thật sự là phước đức ba đời khi tôi được nhìn thấy cậu Hạng ngày hôm nay.”

“…”

Sau một hồi trò chuyện, Giang Ninh Phiến đã biết được thân phận của họ.

Họ đều là những ông lớn của xã đoàn Hồng Cảng, tùy tiện tìm kiếm trên bất kỳ trang nào thì đứng đầu các bản tin đều là tin tức của xã đoàn đó.

Vậy mà tất cả đều tập trung ở đây.

“Ừm.”

Hạng Chí Viễn chỉ ngồi một bên nghe, vẻ mặt biểu cảm lạnh lùng không nói gì, đảo mắt nhìn về phía chân của Giang Ninh Phiến, ánh mắt thâm sâu.

Giang Ninh Phiến đã hiểu ánh mắt của anh là có ý gì, vì vậy cô đứng lên ngồi vào trong lòng anh, choàng tay ôm lấy cổ anh rồi ghé vào sát tai nói với anh rằng: “Hình như cậu Hạng không thích nơi này?”

“Sao cô biết?”

Không thèm đếm xỉa gì đến những ông lớn của các xã đoàn đó, Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt và hỏi, khóe môi cong lên cười nhạt.

“Tôi phát hiện rằng anh đang buồn ngủ.” Giang Ninh Phiến trầm giọng nói.

Cô đã ở bên cạnh anh nửa năm, lúc mà anh nhàm chán thì con ngươi cũng lười đến mức không thèm động, tưởng là tư thế lười biếng nhưng thực ra là đang buồn ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad