“Hóa ra lỗ tai của cô nhạy cảm như vậy.” Hạng Chí Viễn nhướng mày, ánh
mắt cẩn thận chu đáo khóa chặt khuôn mặt của cô, nhìn kỹ các đặc điểm trên mặt cô…!
“Anh không thể bỏ qua cho tôi sao?”
Giang Ninh Phiến nắm bàn tay đang lộn xộn của anh, khuôn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trông thấy một hiệu thuốc vội vàng lên tiếng nói: “Dừng xe.”
Tài xế lập tức dừng lại.
“Sao vậy?” Hạng Chí Viễn ôm cơ thể mềm mại của cô.
Nhìn qua ánh đèn trong hiệu thuốc cỡ lớn, Giang Ninh Phiến chần chờ mấy giây mới hỏi: “Cậu Hạng, anh có bao nhiêu đứa bé rồi?”
Dạng ngựa giống như anh, mặc dù trẻ tuổi, nhưng phá hoại hàng ngàn cô gái, khẳng định con cái thành đàn.
Thuận theo ánh mắt của cô trông qua, Hạng Chí Viễn lập tức hiểu rõ, hời hợt đáp một tiếng: “Chết hết ở thuốc rồi.”
Giang Ninh Phiến ngồi thẳng dậy từ trong lòng anh, trên mặt có lạnh lùng và nghiêm túc: “Vậy thì thật tốt, tôi đi mua thuốc.”
Để con của anh tiếp tục chết ở trong thuốc tránh thai đi.
Khó khi suy nghĩ của bọn họ giống nhau.
“Anh xuống dưới mua!” Hạng Chí Viễn đá ghế lái đằng trước.
“Thứ này nên để tự tôi đi mua.”
Không đợi tài xế xuống xe, Giang Ninh Phiến nhân tiện nói.
Nói xong, cô cúi đầu xuống cắn chặt môi, rất khó xử.
Thấy cô thế này, trái tim Hạng Chí Viễn như bị thứ gì nắm chặt bàn tay ôm lấy cô không khỏi buông lỏng.
Anh buông lỏng tay, Giang Ninh Phiến lập tức tận dụng xuống xe.
Người phụ nữ này…!
Hạng Chí Viễn nhíu mày, giọng điệu khó chịu nói: “Anh đi xuống nhìn chằm chằm, đừng để cô ta chạy!”
Người phụ nữ này không thần phục anh như thế, nhất định là có cơ hội sẽ chay.
Bây giờ anh còn có chút hứng thú với cô, tuyệt sẽ không để cho cô biến mất.
“Vâng, cậu Hạng.”
Tài xế vội vàng xuống xe theo đuổi.
Hiệu thuốc cỡ lớn màu xanh lá bề ngoài lóe lên ánh sáng lờ mờ, Giang Ninh Phiến đứng trước cửa thủy tinh, tay dừng lại giữa không trung thật lâu mới đẩy cửa đi vào bên trong.
Giống như đẩy ra một thế giới khác…!
Hiệu thuốc rất lớn, quầy hàng rất nhiều, nhân viên làm việc vụn vặt lẻ tẻ, tản ra một mùi thuốc nhàn nhạt.
Trong lúc nhất thời Giang Ninh Phiến không biết nên đi hướng nào, đây là lần đầu tiên cô mua thuốc tránh thai.
“Chào cô.”
Một giọng nam nhã nhặn vang lên.
Giang Ninh Phiến nhìn về phía trước, chỉ thấy một người đàn ông tuổi chừng hai mươi bảy hai mươi tám đứng ở trước quầy.
Anh ta mặc áo khoác trắng, ăn mặc chỉnh tề, vóc dáng rất cao, có một khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan ôn hòa.
Mùi thuốc ở đây rất nhạt, lại làm cho người ta khó mà coi nhẹ..
“Nhưng có vẻ anh rất căng thẳng.”
Hạng Chí Viễn tò mò nhìn cô, vươn tay nâng cằm cô lên, giọng nói lạnh lùng lộ ra sự nghi ngờ: “Cô sẽ không có người tình cũ ở bên ngoài chứ?”
“Lần đầu tiên của tôi dành cho anh.” Điều này, hẳn là anh rõ ràng hơn ai khác.
“Một lớp màng rất dễ vá lại.” Hạng Chí Viễn nói thẳng.
“Anh đã không tin, tôi cũng không còn lời nào để nói.”
“Giang Ninh Phiến, nói chuyện với tôi, tốt nhất cô nên tỏ thái độ nhún nhường dễ bảo!”
“Cậu Hạng, tôi… không… có…vá …màng, đáp án này anh vừa lòng chưa?” Dường như Giang Ninh Phiến nhấn mạnh từng chữ một, hốc mắt lạnh như băng đã đỏ bừng sắp khóc, có sự kiên cường.
“…”
Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, dò xét xem cô nói là thật hay giả.
Rất nhiều người, che giấu sâu thế nào, anh đều liếc mắt một cái có thể nhìn thấu, nhưng Giang Ninh Phiến này, làm cho anh có chút không rõ ràng…
Rõ ràng đã điều tra thân thế của cô, bạn thân thậm chí còn kiểm tra sức khỏe rõ ràng rành mạch, nhưng đúng lúc trực giác cho anh biết trên người cô còn có một bí mật.
Một lát sau, tài xế ở bên ngoài lau máu trên tay rồi lên xe.
“Đem người đàn ông đó làm… Quên đi, lái xe.”
Hạng Chí Viễn nói được một nửa, đột nhiên sửa lại giọng điệu.
Anh thật sự điên rồi.
Cần gì phải quá để ý một người phụ nữ cướp được trên đường về? Dù sao cô cũng chỉ là người thay thế, không đáng để anh để tâm.
“Dạ, cậu Hạng.”
Người lái xe có chút kỳ lạ nhìn Hạng Chí Viễn qua gương chiếu hậu, sau đó lái xe.
“…”
Cuối cùng bàn tay đang nắm chặt váy của Giang Ninh Phiến cũng chậm rãi buông ra, trái tim treo lơ lửng cũng hạ xuống.
Thật may mắn, người nọ chỉ bị thương mà thôi.
“Ầm ầm ầm.”
Lại một cơn mưa kéo dài suốt cả tối, tia chớp cắt ngang phía chân trời, tia sáng như lưỡi kiếm cắt ngang giữa bầu trời đêm.
Giang Ninh Phiến nằm trên giường, không ngừng trằn trọc xoay người, ngủ rất không an ổn, bị ác mộng quấn quanh…
Trong mơ, người đàn ông mù đứng bên hồ gió nhè nhẹ thổi, dùng giọng điệu dịu dàng nói với cô.
“Ninh Phiến, nằm vùng giúp tôi một lần đi.”
“Được.”
Ngay cả một giây cô cũng không cần nghĩ đã đồng ý.
Anh ta nói gì cô đều không cần suy nghĩ lại, chỉ biết đồng ý.
Hình ảnh lại chuyển, cô bị bỏ thuốc, cô bị Hạng Chí Viễn đặt ở dưới thân, tay anh di chuyển trên khắp nơi trên cơ thể cô, lưu lại những dấu vết đáng sợ…
“Ầm ầm đùng…”
Một tiếng sấm vang lên bên ngoài cửa sổ.
Giang Ninh Phiến bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, ngồi dậy từ trên giường, lấy tay lau mặt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.
Tầm nhìn dừng trên ga giường nhăn nhúm, ánh mắt lập tức ảm đạm đi…
Có dấu sau cuộc vui, sau đó là tình yêu, hình ảnh Hạng Chí Viễn lần lượt cưỡng chế trên người cô là cơn ác mộng không thể vứt bỏ được.
Cho dù cô đã tỉnh ngủ, nó vẫn tồn tại, không thể xóa bỏ được sự thật rằng cô đã bị xâm phạm hết lần này đến lần khác.
Nước mắt đảo trong vành mắt, không rơi xuống.
An Vũ Dương, người đàn ông mù ở trước tiệm thuốc, người đàn ông có gương mặt nhẹ tựa mây khói kia là cấp trên của cô, là boss của cô.
Cô cũng không phải một nữ y tá bình thường.
Cô được An Vũ Dương phái đến, y tá chính là thân phận giả…
Cô thật khờ dại, cô nghĩ đến An Dương Vũ phái cô đi nằm vùng, chính là một nhiệm vụ rất bình thường, thực sự rất bình thường…
Nhưng sự thật không phải như vậy.
Cô có một đôi chân dài, mà trùng hợp Hạng Chí Viễn chính là một người đàn ông cuồng chân dài, trùng hợp cỡ nào.
Cô nghĩ tới, có thể An Vũ Dương không biết, chỉ là trùng hợp, là vận may của cô quá tốt, bị Hạng Chí Viễn coi trọng.