Nguyền rủa cả đời này anh cũng không tìm ra người muốn tìm.
Buồn bực chết anh.
“Cút ra ngoài!” Tâm trạng Hạng Chí Viễn vô cùng khó chịu nói, anh muốn yên tĩnh một mình
“Đã biết.”
Giang Ninh Phiến tiếp tục tự mình nhẫn nhịn, cầm áo sơ mi đi ra ngoài, bàn tay chậm rãi bóp áo sơ mi thành một cục…!
Sớm muộn có một ngày, cô sẽ bóp Hạng Chí Viễn như bóp áo sơ mi này.
Còn chưa đi tới cửa, người vui buồn thất thường sau lưng lại mở miệng: “Quay lại!”
Giang Ninh Phiến xoay người không nói, anh lại muốn thế nào.
“Lại đây!”
Hạng Chí Viễn ngồi ở chỗ đó, tư thế như quân vương, ánh mắt lạnh lùng rơi vào áo sơ mi cô vò trên tay.
“Lại sao nữa đây cậu Hạng?”
Quả thực là Giang Ninh Phiến đang cố nén tức giận, cười giả tạo một tiếng đi qua.
Hạng Chí Viễn dùng tay kéo cô ngồi lên chân mình, nhìn chằm chằm áo sơ mi trong tay cô nói: “Chà nó!”
“Gì chứ?” Giang Ninh Phiên nghi ngờ mình nghe lầm.
“Tôi bảo cô chà nó!” Hạng Chí Viễn bất mãn lặp lại một lần: “Chà giống như giặt quần áo đó!”
“Hả?”
Có phải lỗ tai của cô bị hư không?
“Giang Ninh Phiến, cô để tôi lặp lại một lần nữa thử xem?” Hạng Chí Viễn trực tiếp nắm chặt lỗ tai của cô, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào.
“Đau…”
Giang Ninh Phiến than vãn một tiếng, đành phải bắt đầu chà áo sơmi trong tay, dùng sức chà chà.
Cô ở bên cạnh anh, sống rất uất ức.
Ánh mắt Hạng Chí Viễn hoàn toàn bị dính chặt.
Ngay cả động tác chà quần áo cũng giống như đúc, dùng hết tất cả sức lực…!
Hai hình ảnh chồng lên nhau.
Hạng Chí Viễn có chút khó có thể tin nhìn mặt, lông mày, mắt, mũi, môi của Giang Ninh Phiến…!Anh không ổn rồi, quá lâu, anh không có cách nào mà không chồng hai khuôn mặt lên nhau.
“Tại sao cô lại chà quần áo như thế?”
“Cậu Hạng.” Giang Ninh Phiến cười nhạt nhìn anh: “Giặt quần áo bằng tay sẽ chà như vậy.”
Chẳng lẽ còn có tư thế thứ hai à?
“Đều như vậy sao?”
Nhưng trông cô giống như thế, giống đến nỗi anh có thể chồng hai hình ảnh lên nhau, chỉ là tương tự thôi ư?
Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm, bỗng dưng anh cầm điện thoại di động lên gọi vào một dãy số: “Cô Minh Thành, phái người đem bộ công cụ trước đó chuyển tới đây cho tôi.”
Nói xong, Hạng Chí Viễn trực tiếp cúp điện thoại.
Giang Ninh Phiến có chút không hiểu nhìn anh, bộ công cụ trước đó?
Là chỉ cái gì?
Khoảng mười lăm phút trôi qua, cửa phòng bao bị gã hai lần.
Ngay sau đó, Cô Minh Thành mang theo một đám người nối đuôi nhau đi vào….
Mái tóc dài của cô càng được cắt tỉa, hình ảnh càng trùng khớp với trong trí nhớ của anh…
Thật sự chỉ là người có tương tự, vật có giống nhau ư?
“Không sao.”
Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm Giang Ninh Phiến đột ngột mở miệng.
“Cậu Hạng, cái gì không sao?” Cô Minh Thành nghe không hiểu.
Hạng Chí Viễn im lặng, không nói tiếng nào.
Không sao.
Thật sự không sao, coi như chỉ là giống nhau, anh cũng sẽ chế tạo cô thành bản sao hoàn mỹ nhất, trước khi tìm thấy người trong trí nhớ… người phụ nữ Giang Ninh Phiến này chính là an ủi của anh.1
Giang Ninh Phiến ngồi ở trong phòng bao, trơ mắt nhìn tóc của mình từ từ biến thành ngắn.
Mặc dù vẫn còn dài, nhưng đã ngắn hơn lúc trước rất nhiều…
Cô không rõ người đàn ông Hạng Chí Viễn xấu xa này đang suy nghĩ gì, anh giống như đang tìm một người, suýt chút ngộ nhận cô. Nhưng đột nhiên anh lại tìm một đống người đến đo kích thước, cắt tỉa tóc dài của cô…
Cô hoàn toàn không rõ.
Tất cả hành động của người đàn ông này để cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
“Cậu Hạng, tóc đã cắt tỉa xong, quần áo chúng tôi làm xong sẽ đưa đến biệt thự.” Một đám người hoàn thành xong thì đứng thành một hàng, cúi đầu báo cáo với Hạng Chí Viễn.
“Cô Minh Thành, dẫn người cút ra ngoài.”
Hạng Chí Viễn nói với Cô Minh Thành, đôi mắt đen lại nhìn chằm chằm Giang Ninh Phiến.
Giang Ninh Phiến đi đến một bên trên ghế sô pha ngồi xuống, rõ ràng cảm giác được ánh mắt bén nhọn giống như lưỡi dao của Hạng Chí Viễn đang lăng trì mình từng dao từng dao…
Cô Minh Thành dẫn người đi với tốc độ nhanh nhất, trước khi đi còn bật ánh đèn đủ mọi màu sắc lên cho bọn họ.
Căn phòng bao lớn như vậy lập tức yên tĩnh trở lại.
Giang Ninh Phiến thấy Hạng Chí Viễn đi tới chỗ mình, bước chân của anh rất nặng nề, chậm rãi tiếp cận cô.
Từng bước một…
Loại cảm giác này thật sự là còn khó chịu hơn so với phanh thây xẻ thịt.
Giang Ninh Phiến ngửa mặt lên nhìn anh, tóc dài rơi trên vai.
“…”
“…”
Hạng Chí Viễn cụp mắt nhìn mái tóc đã cắt tỉa của cô, lồng ngực chấn động mạnh mẽ.
Quá giống.
Giang Ninh Phiến thật sự không cần tạo hình, đã chính là một bản sao hoàn mỹ… Thế này đủ để an ủi anh.
Nghĩ như vậy, Hạng Chí Viễn chợt cúi thấp đầu ngậm lấy môi của cô, phát tiết ra tất cả nỗi nhớ. Anh hung hăng cắn mở đôi môi đóng chặt, cưỡng ép hôn vào, thưởng thức vị ngọt của cô.
Giang Ninh Phiến khiếp sợ mở to mắt, không nghĩ tới đột nhiên anh lại thế này, hai tay cố gắng đẩy lồng ngực của anh ra: “Anh làm gì vậy? Đây là quán bar, đang ở bên ngoài!”
Cô chán ghét anh đụng vào mình.
“Câu nói này của cô quá ngây thơ, không phải quán bar là nơi làm chuyện này sao?”
Hạng Chí Viễn không đứng đắn cong môi, môi lại áp lên lần nữa, trằn trọc mút cắn. Anh vừa chặn sau phần gáy để cô không thể động đậy, vừa nắm lấy áo sơmi dùng sức ném ra bên ngoài, áp đảo vòng eo nhỏ của cô dưới ghế sô pha thật dài.
“Đừng… ”
Giang Ninh Phiến chống lại đẩy anh ra, người bị anh lật qua, trên mông hung hăng trúng một chưởng.
Đau đến không thể đau hơn.
“Giang Ninh Phiến, cô thử không nghe lời xem!”
Giữa lông mày Hạng Chí Viễn đã nhiễm lên sự tức giận, xoay người cô qua hôn lên mặt cô, từng nụ hôn hung dữ rơi xuống…
Từ trước đến nay anh không có tính nhẫn nại với phụ nữ, vả lại không có một người phụ nữ nào khó chơi trên giường như Giang Ninh Phiến.
“Tôi… Đừng… Ưm.”
Giang Ninh Phiến ra sức chống cự, nắm chặt váy trên người, không cho anh đạt được.
Dù cô có nói với chính mình một trăm lần phải nhịn phải nhịn, cơ thể lại kháng cự thành thật nhất, Cô không chịu được anh đụng vào mình, cho dù là một ngón tay.
“Bốp… ”
Trên mông lại bị đánh một cái.
Cô từ chối đã triệt để chọc giận Hạng Chí Viễn.