Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Bất Lương

Chương 17



Quản gia làm theo chỉ dẫn của Linh Hạo, ông đưa Lâm Tuệ San đến một câu lạc bộ làm đẹp cao cấp để chăm sóc toàn thân. Nhân tiện, cấp cho cô thẻ thành viên vĩnh viễn.

Phải nói rằng câu lạc bộ làm đẹp thực sự tuyệt vời. Cường độ massage là vừa phải. Những động tác nhẹ nhàng đều đều của nhân viên gần như khiến Lâm Tuệ San buồn ngủ. Cô nhắm mắt và thưởng thức người nhân viên massage cho mình một cách thoải mái. Nhưng thời gian “lên mây” dễ chịu của cô chưa được bao lâu đã bị gián đoạn. Cô cau mày mở mắt. Đã quá muộn để hỏi chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt của Cố Đông Quân ở ngay trước mặt cô.

Lâm Tuệ San cười khinh bỉ, giơ tay ra hiệu cho nhân viên rời đi và nói với Cố Đông Quân bằng một giọng điệu trào phúng: – “Cố Đông Quân, anh đang làm gì ở đây? Có chuyện gì với anh vậy? Đường đường là chủ tịch của Tập đoàn Cố Thịnh lại lén la lén lút giống như một tên trộm? Anh đột nhập vào đây mà không cần sự cho phép của người khác sao? Giống như lần trước, và lần này cũng vậy. Sở thích của anh thực sự kỳ lạ”.

Cố Đông Quân im lặng. Anh tự nhiên biết Lâm Tuệ San nói tới lần ở trên tàu.

Anh nghe Lâm Tuệ San mỉa mai, không chối cãi, không tức giận, chỉ cười chế nhạo: – “À, phải rồi, cô đang trở nên giàu có, cô dùng hàng hiệu, cô sống trong một ngôi nhà sang trọng, cô có thời gian để chăm sóc da và làm đẹp. Thật dễ chịu phải không?”.

Lâm Tuệ San thừa nhận một cách hào phóng: – “Yes Yes, tôi đã từng bị mù, thời trẻ đúng là không biết gì, hiện tại tôi đã biết có rất nhiều điều tốt đẹp trên thế giới này. Vậy nên tôi phải hưởng thụ, thật hạnh phúc khi không phải tốn thời gian bận rộn ở trong bếp nấu ăn.”

Cố Đông Quân nghe hiểu Lâm Tuệ San nhắc đến việc nấu ăn cho anh ta là một sự lãng phí thời gian, cô như đổ thêm dầu vào lửa, ngọn lửa đã âm thầm cháy trong tim anh ta kể từ khi bước vào. Đôi chân nhạy bén, Cố Đông Quân sải bước, anh ta nắm lấy cánh tay Lâm Tuệ San, ghì cô một cách mạnh mẽ, anh ta buông lời đe dọa: – “Lâm Tuệ San, đừng nghĩ rằng cô có người chống lưng, có người bao nuôi là cô có thể hạnh phúc, sớm hay muộn, Linh Hạo sẽ bỏ rơi cô thôi, đến lúc đó, tôi sẽ chống mắt lên xem cô có cái bộ dạng gì!”.

Lâm Tuệ San trào phúng giễu cợt: – “Bao nuôi cũng là một phương pháp hữu hiệu, cuộc sống của tôi tốt hơn nhiều so với việc làm người giữ trẻ miễn phí trước đây khi chưa ly hôn! Tốt hơn gấp hàng ngàn hàng vạn lần!”.

Trông Lâm Tuệ San không giống như đang nói dối, Cố Đông Quân tức giận nắm tay cô chặt hơn, anh ta hỏi cô một cách quyết liệt: – “Ý cô là gì, trước đây cô đã sai?!”.

– “Bực mình, người sai không thể sai thêm nữa.” Lâm Tuệ San bị Ngô Phương tấn công quá lâu, học được một mánh khỏe, gọi là “Bắt nhím bỏ gai”, muốn bắt được nhím thì phải nhổ bỏ hết gai của nó, muốn hành hạ một người thì phải chọc vào điểm đau của người ta, và nó khả phù hợp với Cố Đông Quân: – “Cố Đông Quân, anh có một trái tim mù quáng không thể phân biệt được phải trái trắng đen. Tôi đúng anh cũng mắng chửi tôi, vậy tôi không thể sai sao? Cố Đông Quân, Lâm Tuệ San tôi thực sự đã sai khi kết hôn với anh, tôi không thể sai thêm lần nữa, tôi không nghĩ bản thân sẽ sai lần thứ 2 trong cuộc đời! ”

Nhìn miệng không ngừng khép của Lâm Tuệ San. Cố Đông Quân bực tức dùng chính đôi môi của mình chặn đôi môi của cô lại để lấp kín những lời nói nhảm đó.

Lâm Tuệ San phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, cô đẩy mạnh Cố Đông Quân ra và lau môi bằng tay: – “Cố Đông Quân! Bây giờ tôi đã là người của Linh Hạo, xin anh tự trọng, tôi không muốn nói chuyện với một người không sạch như anh!

– ” Lâm San, cô thật đáng xấu hổ! ”

– ” Ồ, cảm ơn vì lời khen.”

Cố Đông Quân dùng hết sức bóp mạnh tay Lâm Tuệ San như bóp một cái chai. Anh ném cô ra và đấm thẳng vào cánh cửa với khuôn mặt tối tăm.

Vì sự cố ở thẩm mỹ viện, vài ngày trôi qua, tâm trí của Cố Đông Quân vẫn đầy ắp những gì Lâm Tuệ San nói với anh ta lúc đó, “bao nuôi”, “lãng phí thời gia”, “sai lầm”, “đã là người của Linh Hạo” đặc biệt rõ ràng, tâm trí anh ta như thể bị đốt cháy bởi một tấn thiên thạch khổng lồ.

Cố Đông Quân thở ra giận dữ. Thực tế, đây không phải là điều đáng buồn nhất của anh ta. Điều đáng buồn nhất là, dù là tạp chí giải trí hay kênh giải trí nào, chuyện tình của Lâm Tuệ San và Linh Hạo sẽ chiếm giữ top 1 bảng xếp hạng tin hot mỗi ngày. Trong tiêu đề, Cố Đông Quân luôn có thể nhìn thấy sự năng động thân mật của hai người đó, cho dù họ là cố ý hay vô ý.

– “Không biết chuyện đó thực hư như thế nào? Có thông tin rằng Linh Hạo đã mua người yêu là Lily?”.

– “Lily có phải là Lâm Tuệ San – Cố phu nhân trước của Cố Tổng?”

– “Mối tình của Linh Tổng phải chăng là trả đũa trong kinh doanh?”

Vì lý do này, vô số phương tiện truyền thông bị chặn ở cổng công ty Cố Đông Quân. Cuộc tấn công với micro không dừng lại trong suốt cả ngày, và Cố Đông Quân, với tư cách là người quản lý công ty, chỉ có thể ra vào bằng cửa sau.

– “Chết tiệt, Lâm Tuệ San, nếu không phải là cô…” – Cố Đông Quân ngồi trong xe nghiến răng và chửi rủa Lâm Tuệ San dữ dội.

Tuy nhiên, điều này chẳng là gì cả. Các phương tiện truyền thông thậm chí đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực để tìm Ngô Phương đào bởi những tin tức nóng hổi, họ siết chặt địa điểm rộng lớn như biệt thự và khu nghỉ dưỡng Cố gia. Khi Ngô Phương xuất hiện, các phóng viên đã ùa vào và bao vây, vệ sĩ đứng chặn loáng cái đã bị cuốn trôi đi đâu mất. Không biết ai là người đầu tiên ngã, đám đông đồng loạt ngã xuống như đội quân domino. Phóng viên phía trước tự nhiên giẫm đạp lên Ngô Phương. Nằm trên mặt đất như con chó hấp hối, Ngô Phương hét lên rồi ngất đi. Người giúp việc nhìn thấy, nhanh chóng gọi cảnh sát và xe cứu thương đến để đưa Ngô Phương tới bệnh viện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.