Sáng hôm sau, văn phòng tổng tài tập đoàn quốc tế Hàn Thị.
Hàn Trạch Dương từ lúc tới công ty vẫn ngồi ngẩn người, tay anh khẽ vuốt ve chiếc danh thiếp, anh cẩn thận nhìn ngắm dòng chữ trên tấm danh thiếp “Bs. Bạch Lăng Diệp”. Trên đó còn có số điện thoại của cô. Đáng lẽ anh phải vứt tấm danh thiếp này đi nhưng không hiểu sao anh lại giữ lại nó.
Lục Hạo ôm một chồng tài liệu bước vào thấy bộ dạng này của anh, thì tròn mắt sau đó chạy lại hỏi: “Ôi chao! lâu lắm rồi tôi mới thấy bộ dạng này của cậu nha! đang ngẩn ngơ gì vậy hả?” Vừa nói, anh vừa liếc liếc tấm danh thiếp trên tay Hàn Trạch Dương.
Hàn Trạch Dương bị câu nói của Lục Hạo làm cho hồi thần, lập tức nhét lại tấm danh thiếp vào ngăn kéo, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lục Hạo hỏi: “Có chuyện gì không?”
Lục Hạo khẽ ho rồi trở nên nghiêm túc nhìn anh nói: “Ừm, tôi vào để báo với cậu, chút nữa có một cuộc họp!”
“Vậy cậu ra ngoài chuẩn bị trước đi, lát nữa tôi sẽ sang!” Hàn Trạch Dương gật đầu với Lục Hạo, rồi kiểm tra lại số tài liệu Lục Hạo vừa đưa tới.
Lục Hạo gật gật đầu: “Vậy tôi ra ngoài trước đây!”
Lúc này đột nhiên điện thoại của Hàn Trạch Dương vang lên, anh cầm điện thoại lên xem rồi nhíu mày, còn sớm như vậy, Lăng Hạo Thiên gọi cho anh là có việc gì đây?
Hàn Trạch Dương lập tức nhấc máy: “Mới sáng sớm, cậu gọi cho tôi là có chuyện gì sao?”
Đầu bên kia là giọng nói ngả ngớn: “Không có chuyện gì thì không thể gọi cho cậu sao?”
“Nói chuyện chính!” Hàn Trạch Dương lạnh giọng nói.
Lăng Hạo Thiên vừa nghe liền rùng mình, “Tôi chỉ đùa thôi mà! Thật ra tôi gọi cho cậu là để báo cho cậu một tin tốt, liên quan đến bệnh của mẹ cậu!”
Hàn Trạch Dương vừa nghe thấy nhắc tới mẹ mình thì vội hỏi: “Là tin tốt gì, mau nói cho tôi biết!”
“Chẳng phải cậu đang lo lắng về tỷ lệ phẫu thuật thành công của mẹ cậu sao? Tôi vừa nhận được thông tin, Bác sĩ Bạch vừa về nước ngày hôm qua, nếu cậu có thể liên hệ nhờ cô ấy làm phẫu thuật thì tôi nghĩ tỷ lệ thành công là trên chín mươi phần trăm!”
“Bác sĩ Bạch?” Hàn Trạch Dương hỏi lại, các bác sĩ giỏi trong ngành anh đều đã từng liên hệ qua nhưng không hề có người này.
“À, nói đến cô ấy có lẽ cậu sẽ không biết nhưng người trong ngành của tôi thì không xa lạ gì! Cô ấy là một trong 10 bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất ngành này, là một thiên tài, chỉ hai năm đã tốt nghiệp tiến sĩ, vốn dĩ tôi không giới thiệu cô ấy cho cậu là vì cô ấy luôn chỉ làm việc ở nước ngoài, hơn nữa tính tình của cô ấy rất kỳ quái, cô ấy chỉ làm những cuộc phẫu thuật cho những người mà cô ấy cảm thấy có thiện cảm! Nhưng sáng nay tôi vừa nhận được tin cô ấy vừa về nước ngày hôm qua nên mới báo cho cậu để cậu đi thử vận may một chút!”
“Người mà cậu nói có phải tên Bạch Lăng Diệp?” Hàn Trạch Dương đột nhiên hỏi một câu.
“Ờ đúng! Mà sao cậu lại biết?” Lăng Hạo Thiên kinh ngạc mà hỏi. Anh mới biết được tin bác sĩ Bạch về nước liền gọi cho cậu ta, chẳng lẽ cậu ta còn biết trước mà cho người đi điều tra?
“Không có gì! Chỉ là mình tình cờ có được danh thiếp của cô ấy mà thôi!” Lúc đầu Hàn Trạch Dương cũng chỉ nghi ngờ mà thôi, nhưng sau khi có câu trả lời của Lăng Hạo Thiên thì anh chắc chắn cô gái tối hôm qua làm đổ cà phê lên áo anh chính là vị bác sĩ Bạch mà Lăng Hạo Thiên đã nói.
Bên này Lăng Hạo Thiên vừa nghe thì kích động đứng bật dậy, “Cậu tình cờ có được danh thiếp của cô ấy? Hàn Trạch Dương rốt cuộc thì cậu có biết cậu may mắn thế nào không hả? Mình vận dụng tất cả các mối quan hệ mới có được thông tin là cô ấy trở về nước, vậy mà cậu không làm gì cũng có thể có được danh thiếp của cô ấy! Cuộc đời đúng là bất công mà!”
Hàn Trạch Dương không muốn nghe hắn lải nhải thêm nữa, lên tiếng nói: “Vậy thì cậu mau chuẩn bị phòng phẫu thuật đi, mình sẽ gọi điện cho cô ấy!” Anh muốn mẹ mình được phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Lăng Hạo Thiên vừa nghe liền nói: “Này, có phải cậu quá tự tin rồi không? Cho dù cậu có danh thiếp của cô ấy thì cũng chưa chắc người ta đã đồng ý phẫu thuật cho mẹ cậu, mình chỉ báo cho cậu để cậu thử vận may mà thôi!”
“Cậu yên tâm đi, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý!” Hàn Trạch Dương khẳng định chắc nịch, sau đó cúp điện thoại.
“…….” Lăng Hạo Thiên không biết là bạn thân của anh quá tự tin hay là cậu ấy thật sự có thể thuyết phục bác sĩ Bạch đồng ý phẫu thuật nữa. Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng viện trưởng, cho người sắp xếp phòng phẫu thuật, dù sao thì Hàn Trạch Dương đã nói như vậy rồi, hắn không thể không chuẩn bị. Cái bệnh viện này của hắn còn phải dựa vào tài trợ của cậu ta a!
Hàn Trạch Dương cúp máy xong, anh vui mừng mở ngăn kéo lấy tấm danh thiếp ra, thật may vì anh không có vứt nó đi, đúng là ông trời đang giúp anh mà.