Đu quay bắt đầu đi lên, trong không khí có chút ngượng ngùng, Bạch Lăng Diệp là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Woa, nhìn từ đây, cảnh bên ngoài thật đẹp đúng không?”
“Ừm!”
“….” Cô chỉ muốn nói gì đó cho bớt ngượng ngùng thôi mà, bây giờ thì lại ngượng ngùng hơn rồi.
Bạch Lăng Diệp thở dài, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
Chợt nghĩ đến điều gì đó, Bạch Lăng Diệp quay lại hỏi Hàn Trạch Dương: “Anh về, đã báo cho bác gái chưa, bác ấy nhớ anh lắm đấy!” Sao cô lại quên mất chuyện này chứ, hôm qua cô đã nói với bác ấy hôm nay anh sẽ trở về, nếu bác ấy thấy tin tức, liệu có phải cũng sẽ như cô lúc sáng?
Hàn Trạch Dương lắc đầu, “Tôi muốn cho bà một bất ngờ!”
“Anh có biết làm như vậy sẽ khiến bác ấy lo lắng thế nào không hả?” Bạch Lăng Diệp bỗng gắt lên, sáng nay cô đã trải qua cảm giác đó, cô không muốn bác ấy cũng phải lo sợ giống như cô vậy.
Hàn Trạch Dương kinh ngạc nhìn cô, chỉ thấy khéo mắt cô ươn ướt nước mắt, cùng với vẻ mặt giận dữ.
Hàn Trạch Dương vội ôm lấy cô nói: “Xin lỗi!”
Bạch Lăng Diệp lặng lẽ tiếp nhận cái ôm của anh, lúc này cô cảm thấy thật yên bình.
Một lúc sau lúc này, Bạch Lăng Diệp đã ổn định lại tâm trạng của mình cô nói: “Hàn Trạch Dương, anh buông tôi ra được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”
Hàn Trạch Dương vội buông cô ra ngồi lại ghế chăm chú nhìn cô.
Bạch Lăng Diệp nhìn anh nghiêm túc nói: “Hàn Trạch Dương, không phải tôi từng nói, đợi anh đi công tác trở về sẽ cho anh câu trả lời sao? Bây giờ tôi sẽ cho anh biết đáp án của tôi!”
Hàn Trạch Dương không nói gì, anh chỉ chăm chú nhìn cô, anh đang chờ đợi câu trả lời của cô, trong lòng lại vừa muốn lại vừa không muốn nghe. Anh sợ cô sẽ cho anh một hy vọng sau đó lại dập tắt nó. Anh khẽ hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, căng thẳng nhìn cô.
Bạch Lăng Diệp hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn anh nói: “Hàn Trạch Dương! Em thích anh!”
Tuy đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng câu trả lời của cô vẫn khiến anh có chút bất ngờ, anh ngây người ra một chút.
Thấy anh vẫn còn ngơ ngác, Bạch Lăng Diệp mỉm cười hỏi: “Sao vậy? Câu trả lời này không vừa ý anh sao?”
“Không phải, chỉ là anh đang nghĩ mình có phải đang nằm mơ không?”
Bạch Lăng Diệp mỉm cười tiến tới đặt lên môi anh một nụ hôn, Hàn Trạch Dương ngơ ngác không phản ứng.
“Bây giờ anh còn cảm thấy đây là mơ nữa không?” Môi Bạch Lăng Diệp đã rời khỏi anh từ lúc nào, cô mỉm cười hỏi anh.
Hàn Trạch Dương vội vã lắc đầu sau đó nhìn cô hỏi: “Nhưng mà, em thật sự thích tôi sao?”
“Đúng vậy! em thật sự thích anh, lúc trước anh tỏ tình, em cũng có một chút cảm xúc, nhưng lúc đó em chưa chắc chắn đó có phải là thích không, cho đến sáng nay, khi lo lắng cho anh, em mới nhận ra rằng em thích anh.” Nghỉ một chút, Bạch Lăng Diệp nói tiếp: “Vì vậy, anh đồng ý làm bạn trai của em chứ?”
Hàn Trạch Dương tiến tới ôm lấy cô nói: “Ngốc, lời này nên là để anh nói mới đúng chứ!”
Bạch Lăng Diệp đưa tay ôm lại anh, “Em nói hay anh nói cũng như nhau thôi! Không phải kết quả cuối cùng anh vẫn trở thành bạn trai của em sao?”
Lúc này, điện thoại của Bạch Lăng Diệp đột nhiên đổ chuông phá vỡ bầu không khí lãng mạn giữa hai người, Bạch Lăng Diệp cười cười: “Anh buông em ra được không? Em phải nghe điện thoại!”
Hàn Trạch Dương có chút không tình nguyện mà buông cô ra, Bạch Lăng Diệp cười cười hôn lên má anh một cái, sau đó cầm điện thoại lên xem, người gọi tới là Trần Nhã Tịnh, cô nhìn anh hỏi: “Là mẹ anh, anh có muốn nghe không?”
Hàn Trạch Dương lắc đầu: “Em cứ nghe đi, chút nữa tôi sẽ về gặp bà!”
Bạch Lăng Diệp gật gật đầu, nhấc máy: “Alo, dì Trần, dì tìm con sao?”
“Đúng vậy, Lăng Diệp! Hôm qua con nói hôm nay Trạch Dương trở về, nhưng bác xem tin tức thấy có chuyến bay xảy ra tai nạn, bác lại không liên lạc được với nó nên mới gọi cho con, con có liên lạc được với nó không?” Giọng bà có chút gấp gáp.
Bạch Lăng Diệp thở phào, thì ra bác ấy gọi cô là vì chuyện này, cô ngẩng đầu nhìn anh sau đó nói: “Dì à, dì yên tâm đi sáng nay cháu có liên lạc với anh ấy, anh ấy nói có việc nên sẽ bay chuyến muộn, nên dì cứ yên tâm đi!”
“Vậy sao? Vậy thì tốt rồi!” Bà thở phào một hơi, giọng bà cuối cùng đã được thả lỏng, “Vậy khi nào thì con trở về, mẹ con nấu rất nhiều đồ ăn đó!”
” Vậy sao? Vậy một lúc nữa con sẽ trở về!”
Sau khi cúp máy, Bạch Lăng Diệp ngẩng đầu nhìn Hàn Trạch Dương. Anh đang chăm chú nhìn cô.
“Sao anh lại nhìn em với ánh mắt như vậy chứ?”
“Không ngờ, bạn gái của anh lại có thể nói dối tốt như vậy nha!”
Bạch Lăng Diệp lườm anh, “Còn không phải là vì giúp anh sao?”