Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 24: Quen nhau qua game?



Bạch Lăng Diệp mang cơm tới bệnh viện, vừa bước vào cửa phòng bệnh liền gặp một nữ y tá từ trong đi ra.

Thấy cô nữ y tá ngẩng đầu chào: “Bác sĩ Bạch, hôm nay không phải ngày nghỉ sao? Chị tới đây là có việc gì sao? Có cần tôi giúp gì không?” Nữ y tá niềm nở hỏi cô, dù sao cô cũng là đại thần trong lòng của cô ấy, hôm nay cô mới có cơ hội được nói chuyện với cô.

“A, cái đó không có gì đâu, hôm nay tôi chỉ tới thăm bệnh mà thôi, cô cứ đi làm việc của mình đi!” Bạch Lăng Diệp nở nụ cười đáp lại.

Nữ y tá thấy cô cười với mình thì hớn hở nói: “Vậy em đi làm việc đây, có chuyện gì thì chị có thể gọi cho em!” nói rồi cô vẫy tay với Bạch Lăng Diệp.

Bạch Lăng Diệp mỉm cười nhìn bóng lưng của cô y tá, đúng là một cô gái đáng yêu mà, cô rất thích những người đáng yêu như vậy, tại sao trước đây cô chưa từng gặp cô ấy chứ?

Trần Nhã Tịnh thấy Bạch Lăng Diệp đứng ở cửa thì lên tiếng gọi: “Là Lăng Diệp sao? Nào mau vào đây ngồi đi!”

Nghe tiếng, Bạch Lăng Diệp liền xoay người đi vào trong phòng bệnh, cô đem cặp lồng cơm đặt lên bàn ăn trên giường sau đó mở nắp ra, bỏ canh ra ngoài, cô vừa làm vừa cười nói: “Con đem cơm trưa tới cho bác đây! Chắc là bác cũng đói rồi phải không? Con xin lỗi vì tới hơi muộn!”

“Con không cần phải xin lỗi làm gì, bác cũng chưa có đói mà, con xem bây giờ mới có 11 giờ rưỡi, nhiều hôm Trạch Dương nhà bác còn đưa cơm tới muộn hơn nhiều!” Nói xong bà nhìn đồ ăn trên bàn rồi hỏi: “Nhiều đồ ăn như vậy, tất cả đều do con làm sao?”

“Dạ, là do con và mẹ con cùng làm, bác mau thử xem có hợp khẩu vị không?” Bạch Lăng Diệp vừa nói vừa lấy đũa và thìa đưa cho Trần Nhã Tịnh.

Trần Nhã Tịnh gật đầu nhận đũa thìa bắt đầu ăn cơm, Bạch Lăng Diệp ngồi cạnh thỉnh thoảng trò chuyện với bà.

Bạch Lăng Diệp ở lại đến khi Trần Nhã Tịnh ăn xong, cho bà uống thuốc, sau khi bà nghỉ ngơi cô mới rời khỏi phòng bệnh trở về nhà.

Vừa bước vào nhà liền nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ của Vương Giai Kỳ, Bạch Lăng Diệp thay giày sau đó ngẩng đầu lên liền thấy Vương Giai Kỳ đang ngồi trên ghế sô pha đeo tai nghe chơi game, vừa chơi vừa cười nói vui vẻ, cô ấy nhập tâm đến nỗi cô bước tới bên cạnh lúc nào không hay.

Bạch Lăng Diệp lại gần nhẹ nhàng đưa tay rút tai nghe ra khỏi tai Vương Giai Kỳ, rồi nhẹ thì thầm vào tai cô ấy: “Cậu đang chơi game với chàng trai nào sao? Sao nói chuyện vui vẻ quá vậy?”

Vương Giai Kỳ giật mình đứng phắt dậy quay đầu nhìn cô, “Lăng Diệp, cậu trở về lúc nào vậy? Dọa mình hết hồn!” Nói rồi cô cầm lấy tai nghe trên tay Bạch Lăng Diệp đeo lên tai rồi nói vào đó: “Đợi em chút, chút nữa lại vào game!”

Bạch Lăng Diệp nhìn nhìn hành động của cô, đợi cô nói xong với bên kia mới trả lời: “Mình đã đứng bên cạnh cậu một lúc rồi, tại cậu nói chuyện nhập tâm quá không để ý đó chứ! Mà người đó là ai vậy, là con trai sao? Sao mình thấy cậu nói chuyện vui vẻ quá vậy?”

“Ai da, đó là bạn của mình, mà sao cậu chỉ đi đưa cơm thôi mà lâu vậy hả, làm mình ngồi chờ đến dài cả cổ rồi đây này!” Vương Giai Kỳ nhanh chóng chuyển chủ đề đi.

“Có mà cậu chơi game đến dài cả cổ thì có, đợi đó, đợi mình ăn cơm xong sẽ tìm cậu hỏi chuyện!” Nói xong cô liền đứng dậy đi vào phòng bếp.

Bạch Lăng Diệp lấy đồ mẹ cô để phần ra cho vào lò vi sóng hâm nóng lại sau đó bắt đầu ăn, ăn xong, dọn dẹp đồ đạc, cô mới trở lại phòng khách.

Vương Giai Kỳ vẫn còn đang chơi game, tai vẫn đeo tai nghe cười nói vui vẻ, nhưng lần này vừa thấy cô, cô ấy liền hạ thấp giọng, không có nói to như lúc nãy nữa.

Bạch Lăng Diệp ngồi xuống ghế bên cạnh cô, lấy điện thoại ra xem tin tức.

Vương Giai Kỳ chơi game xong, tắt điện thoại, đi lại ngồi xuống cạnh Bạch Lăng Diệp.

Bạch Lăng Diệp lúc này mới bỏ điện thoại xuống nhìn Vương Giai Kỳ: “Sao vậy? Chơi với trai chán rồi mới nhớ đến mình hả?”

“Đâu có, mình vẫn luôn nhớ đến cậu mà!” Vương Giai Kỳ làm nũng ôm lấy cánh tay cô.

Bạch Lăng Diệp đưa mắt nhìn cái tay đang ôm lấy cánh tay mình rồi nhìn bộ dáng đáng thương của Vương Giai Kỳ, cô thở dài hỏi: “Vậy có thể nói cho mình biết cậu vừa chơi game với ai không?”

Vương Giai Kỳ ngượng ngùng đáp: “Ừm, thực ra thì, anh ấy là bạn trai của mình, bọn mình chơi cùng với nhau được hơn một năm rồi, anh ấy mới tỏ tình với mình vào tháng trước!”

“Quen nhau qua game? Anh ta mới tỏ tình với cậu, cậu liền đồng ý luôn?” Giọng nói của Bạch Lăng Diệp có sự thay đổi, cô nghiêm túc nhìn Vương Giai Kỳ nói: “Giai Kỳ, cậu có ngốc không thế hả? Cậu biết anh ta được bao nhiêu, đến mặt người ta cậu còn chưa thấy mà đã đồng ý làm bạn gái người ta, nhỡ đâu, hắn ta là một gã lừa đảo hay một tên xấu xí thì sao hả?”

Vương Giai Kỳ bị giọng điệu của cô dọa sợ, nhưng cô cố gắng trấn tĩnh phản bác lại: “Mình không biết nữa, nhưng mình tin vào trực giác của mình, anh ấy là một người tốt!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.