Sáng sớm, Bạch Lăng Diệp thức dậy từ rất sớm, hôm qua cô đã nói sẽ tiễn Hàn Trạch Dương nên cô phải thức dậy để chuẩn bị, Hàn Trạch Dương sẽ bay chuyến bay lúc 8 giờ.
Hạ Mộng Di thấy cô dậy sớm như vậy thì không khỏi kinh ngạc hỏi: “Hôm nay là chủ nhật không phải là con không cần đi làm sao? Tại sao lại dậy sớm như vậy?”
Bạch Lăng Diệp vừa mặc áo khoác vừa nói với bà: “Hôm nay con phải tiễn một người bạn ra sân bay, với cả hôm nay con cũng phải sang xem chỗ cửa hàng thế nào rồi!”
“A! Vậy con ăn sáng rồi hãy đi!” Hạ Mộng Di thấy cô thay giày thì vội vã nói.
Bạch Lăng Diệp thay giày xong liền đứng lên quay lại nói với bà: “Không cần đâu mẹ, con ra ngoài rồi sẽ ăn luôn!”
“Vậy con nhớ về sớm đó, trưa nay mẹ sẽ nấu món mà con thích!” Hạ Mộng Di thở ra một hơi rồi nói với cô.
“Vâng con đi đây, tạm biệt mẹ!” Nói dứt lời, Bạch Lăng Diệp liền cầm túi xách rồi ra khỏi nhà.
Cô nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là 7 giờ 20 phút, từ đây ra tới sân bay mất khoảng 20 phút đồng hồ, Bạch Lăng Diệp tính toán thời gian sau đó gọi một chiếc taxi.
Ngồi trên xe taxi Bạch Lăng Diệp nghĩ nghĩ, có lẽ cô nên mua một chiếc xe để tiện đi lại, không thể cứ để Hàn Trạch Dương ngày nào cũng chở cô đi làm mãi được.
Xe chạy trên đường cao tốc, chẳng mấy chốc mà đã tới sân bay, tới nơi, Bạch Lăng Diệp trả tiền cho tài xế sau đó nhắn tin cho Hàn Trạch Dương: ‘ Anh ở đâu, tôi tới tiễn anh!’
Rất nhanh Hàn Trạch Dương liền nhắn tin báo cho cô chỗ anh đang đứng, Bạch Lăng Diệp nhanh chóng đi tới đó.
Hàn Trạch Dương đang đứng nói chuyện với Lăng Hạo Thiên và Lục Hạo.
Thấy Bạch Lăng Diệp tới, Lăng Hạo Thiên mở giọng trêu đùa “Ai da, bác sĩ Bạch của chúng ta hôm nay rảnh rỗi đến tiễn bạn thân của tôi sao?”
Bạch Lăng Diệp liền lập tức đáp lại anh ta: “Không phải viện trưởng Lăng đây cũng có thời gian rảnh rỗi đến đây sao? Là nhân viên tôi đâu thể nào bận rộn hơn anh được chứ!”
Nói xong, Bạch Lăng Diệp bước tới trước mặt Hàn Trạch Dương, cô mỉm cười nói: “Giữ lời hứa với anh, tôi tới tiễn anh đây!”
“Ừm!” Hàn Trạch Dương nhìn Lăng Hạo Thiên rồi nhìn Lục Hạo sau đó quay sang hỏi cô: “Tôi có thể nói chuyện với em một lát được không?”
Có vẻ như anh có chuyện cần nói riêng với cô thì phải, Bạch Lăng Diệp hiểu ý, gật đầu nói: “Được!”
Hàn Trạch Dương liền quay sang nói với Lục Hạo: “Lục Hạo, cậu đi làm thủ tục giúp tôi được không?” Lục Hạo lập tức hiểu ý gật đầu sau đó kéo tay Lăng Hạo Thiên, “Hạo Thiên à, anh đi làm thủ tục cùng tôi được không?”
“Hả, không phải một mình cậu đi làm là được rồi sao?” Lăng Hạo Thiên ngơ ngác hỏi lại Lục Hạo.
“Ai da, anh đi cùng tôi đi mà!” Lục Hạo nhanh chóng kéo lấy Lăng Hạo Thiên rời đi.
Lúc này, Hàn Trạch Dương mới cùng Bạch Lăng Diệp ngồi xuống ghế chờ.
Bạch Lăng Diệp mỉm cười: “Nếu anh muốn nói về chuyện của bác gái, thì anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc bác ấy chu đáo, không để bác ấy sút một cân nào đâu!”
Hàn Trạch Dương nghiêm túc nhìn cô rồi nói: “Chuyện tôi muốn nói không phải là chuyện này, tôi chỉ muốn hỏi, em muốn tôi phải đợi bao lâu nữa?”
Bạch Lăng Diệp không ngờ anh lại hỏi chuyện này, cô lắp bắp hỏi: “Chuyện….. Chuyện này….. không…. Không phải anh cho tôi thời gian suy nghĩ sao? Hiện giờ tôi vẫn còn chưa nghĩ xong!” Mặt Bạch Lăng Diệp đỏ lựng, vẻ mặt có chút khó xử mà nhìn xuống dưới đất.
Hàn Trạch Dương thở dài: “Thôi được rồi! vậy em cứ suy nghĩ tiếp đi, nhưng mà tôi không chờ được quá lâu đâu!” Vốn dĩ anh định nói là anh không thể chờ đợi thêm nữa nhưng nhìn vẻ mặt này của cô, anh chỉ có thể chờ đợi thêm mà thôi.
Đúng lúc này, tiếng loa trong sân bay truyền tới tiếng thông báo cho những hành khách của chuyến bay đi tới nước Anh kiểm tra hành lý, chuẩn bị lên máy bay.
Bạch Lăng Diệp vội vàng đứng dậy nói: “Đến giờ anh phải bay rồi, anh mau đi đi kẻo trễ!”
Hàn Trạch Dương cũng đứng dậy nhìn cô sau đó đột nhiên đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi nói: “Được, tôi đi đây, em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe!” Nói xong anh liền kéo vali về phía cổng dành cho hành khách lên máy bay.
Bạch Lăng Diệp ngơ ngác vài giây sau đó lấy tay sờ lên trán, nơi đây vẫn còn hơi ấm của anh.
Bạch Lăng Diệp đột nhiên chạy về phía trước rồi nói: “Hàn Trạch Dương, tôi đợi anh trở về! Tới lúc đó tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh!” rồi cô thở phào nhìn hình bóng anh dần khuất sau cánh cổng.
Lăng Hạo Thiên đi tới vỗ vỗ vai cô: “Yên tâm đi, những lời cô nói cậu ấy đều nghe thấy rồi, cậu ấy rất nhanh sẽ trở về thôi!”
Bạch Lăng Diệp giật mình quay người lại nhìn Lăng Hạo Thiên: “Anh… anh… anh quay lại từ bao giờ vậy?”
“Tôi á? Đương nhiên là quay lại lúc hai người đang còn thân mật lúc hai người đang còn mải thân mật với nhau rồi!”
Bạch Lăng Diệp ngại ngùng, mặt đỏ bừng lên, “Anh nói cái gì vậy chứ? Chúng tôi thân mật với nhau bao giờ?” Vừa nói cô vừa bước đi hướng về phía ngoài sân bay.