“Này! Cậu không sao chứ?” Một bàn tay đưa ra trước mặt Cố Thành.
Kể từ giây phút đó, tâm anh đã có sự giao động mà trước nay chưa từng có.
Đó là lần đầu tiên anh gặp Bạch Lăng Diệp.
Khi đó là lúc anh tuyệt vọng nhất, chính Bạch Lăng Diệp đã đưa cánh tay ra kéo anh ra khỏi bóng tối.
Sự xuất hiện của Bạch Lăng Diệp giống như một ánh mặt trời chiếu sáng cho cuộc đời vốn tăm tối của anh.
Khi đó anh nhà tan cửa nát, một mình lưu lạc nơi đất khách quê người, bị một đám xã hội đen bao vây, chính Bạch Lăng Diệp đã ra tay giúp đỡ.
Cũng từ lúc đó anh bắt đầu đi theo Bạch Lăng Diệp, học kinh doanh.
Sau này Bạch Lăng Diệp cùng anh góp vốn mở một công ty, bắt đầu kinh doanh, anh thật khâm phục cô, một người phụ nữ lại có thể có những quyết định quyết đoán đầy chắc chắn.
Bọn họ ở nước ngoài bốn năm, anh luôn ở bên săn sóc và giúp đỡ cô.
Cho tới một ngày, cô nói muốn về nước, anh cũng vui vẻ đồng ý, cho là sau khi về nước có thể chính thức theo đuổi cô.
Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa về nước cô đã gặp được một nửa định mệnh của mình.
Khi cô nhờ anh điều tra tư liệu về người đàn ông kia, anh liền có chút hoang mang, vì vậy anh dốc sức đẩy nhanh tiến độ để trở về nước trước thời hạn, nhưng vẫn không kịp, khi anh trở về, chào đón anh chính là câu nói của người đàn ông kia: “Tôi là bạn trai của cô ấy!” khi đó tim anh như ngừng đập một nhịp.
Nhưng nhìn thấy cô vui vẻ ở bên anh ta, anh chỉ có thể kìm nén lại cảm xúc của mình.
Khi biết người đàn ông kia đã có hôn thê vẫn còn dây dưa với cô, anh đã rất tức giận, anh đem chuyện này nói với cô, cô vẫn lựa chọn tin tưởng người đàn ông kia, cô còn nói cô đã biết tình cảm anh dành cho cô.
Thì ra cô biết, cô biết tình cảm của anh dành cho cô không chỉ đơn giản là tình bạn, chỉ là cô cô không có nói ra, cũng như anh không dám mở lời thổ lộ với cô, vì hai người đều biết, một khi nói ra, thì mối quan hệ của bọn họ sẽ có sự thay đổi, mặc kệ như nào cũng không thể như trước đây nữa.
Sau này vì chuyện của anh ta và bạn gái cũ khiến Bạch Lăng Diệp đau khổ đến nỗi phải đụng đến rượu, thứ mà cô không bao giờ dám đụng đến, khi đó anh thực sự tức giận đến nỗi đã đánh anh ta một đấm.
Sau khi biết đó chỉ là hiểu lầm, thấy cô âu sầu không vui, tự tạo một lớp vỏ bọc không phải là chính mình, anh lại không nhẫn tâm như vậy, vì vậy anh lại âm thầm giúp hai người hoá giải hiểu lầm, mặc dù biết làm như vậy thì cũng có nghĩa là anh không còn cơ hội nữa, nhưng như vậy thì sao, ở bên cô như một người bạn, nhìn thấy cô hạnh phúc, điều đó cũng đã đủ khiến anh thoả mãn.
Ngày cô kết hôn, anh mỉm cười nói chúc cô hạnh phúc, đây xem như là lời chúc phúc cho cô, cũng xem như dấu chấm hết cho cuộc tình đơn phương của anh.
Nhìn thấy cô mỉm cười hạnh phúc với mình, anh liền biết lựa chọn của mình là đúng đắn.
Ngày hôn lễ, lúc Bạch Lăng Diệp ném hoa cưới về phía anh, anh liền biết ý định của cô, nhưng mà anh không thể nhận lấy, bởi vì anh vẫn còn chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới, vì vậy anh lùi bước về phía sau, nhường cơ hội này cho người khác.
Anh biết ý tốt của cô, nhưng biết sao được, tình cảm đâu phải nói buông bỏ là buông bỏ được ngay.
Bước ra khỏi hội trường hôn lễ, anh mỉm cười nhìn phía chân trời nơi xa xăm, có lẽ một nửa định mệnh của anh sẽ phải rất lâu anh mới gặp được.
…______End._______…